Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Bài thơ tặng bạn

Dù năm dù tháng
Anh hái cành phù dung trắng
Cho em niềm vui cầm tay
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
_ Mới thôi mà đã một ngày
Ruộng cấy ta mong cơn mưa
Ruộng gặt ta mong cơn nắng
Chăm lo cánh đồng tình yêu
Anh đếm từng vầng trăng sáng
Thiết tha anh nói cùng trăng
_Mới thôi , đã tròn một tháng
Mùa xuân lên đồi cỏ non
Mùa hạ nhìn trời mây khói
Thu tím chân cầu , tím núi
Đông xa ngày trắng mưa dầm
Nhìn trời ngẫn ngơ anh nói
_ Mới thôi mà đã một năm
Sẽ đến một ngày trắng tóc
Nhưng lòng anh vẫn không nguôi
Thời gian sao mà xuẫn ngốc
_ Mới thôi đã một đời người
Dù năm dù tháng em ơi
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cữu
Trong từng hạt máu đỏ tươi

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

Ba và con gái

Ba có 6 con vịt trời , chỉ chực chờ vỗ cánh bay đi . Vậy mà ba vẫn thương yêu , chìu chuộng ... , còn thằng con trai độc nhất thì chẳng mấy khi Ba quan tâm đến , Bực mình con điều gì , chỉ có Má là nghe Ba càm ràm chứ chẳng hề la mắng con . " Công chúa của Ba " , Ba vẫn thường nói thế khi cha con ngồi rúc rích , to nhỏ với nhau . Rồi lần lượt 6 cô công chúa của Ba đi lấy chồng , thằng rễ nào cũng như là kẻ cướp đến dẫn mất hòn ngọc của Ba đi . Ba cứ thở dài suốt làm Má cũng phát quạu với Ba " chắc ông muốn làm mắm tụi nó hả ? " ... Và rồi bây giờ Ba lại lăng xăng chăm lo cho bầy cháu ngoại , chỉ mong đến ngày chủ nhật tụi nhỏ về thăm ...

Và đó như là câu chuyện của muôn đời , thằng rễ ngày xưa nhăn nhó " ông già vợ khó tính " nay cũng lo canh cánh cho hòn ngọc của mình . Thằng bạn trai nào đến nhà cũng đều bị ánh mắt Sherlock Holmes dò xét . Con gái càm ràm" bạn học con mà Ba cũng hỏi !!! " . Con gái đi học về trể , Ba đi vào đi ra như ngày xưa chờ vợ sanh ở bệnh viện . Con gái xin đi chơi , Ba lo lắng nhìn đồng hồ miết như sợ đồng hồ chạy chậm ... Ba dò hỏi "lý lịch " đứa nào dám để ý đến cục vàng của mình
,đứa nàohay đưa hay đón ... Ba trở nên khó khăn với con gái hơn , làm con gái buồn và giận . Đó cũng là tình yêu đó con gái ạ ! Ba sợ con gái Ba nhẹ dạ , sợ con gái Ba yêu nhầm rồi khổ một đời . Không phải Ba Mẹ lúc nào cũng đúng nhưng mẹ chỉ biết rằng vì Ba quá yêu con đấy thôi . Với Ba thì lúc nào con gái cũng là đứa trẻ , chỉ biết làm nũng , chỉ thích được nuông chiều . Nhìn con gái ngày càng xavòng tay mình , chỉ thích gặp bạn bè , chỉ thích thoát ra khỏi nhà để hẹn hò ... làm sao Ba không trở nên khó tính !!!

Thôi thì " nước mắt chảy xuôi " , con gái rồi cũng sẽ hiểu như bây giờ Mẹ mới hiểu những lo lắng của Ông Ngoại ngày xưa . Thời gian cũng sẽ trôi qua , nhưng tình cảm gia đình thì vẫn luôn luôn đọng lại trong sâu thẳm trái tim mỗi con người , phải không Ba và Con gái ???

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Những trang sách ...

Người bạn cùng đi suốt tuổi thơ tôi là những trang sách yêu thương . Từ khi biết bập bẹ đánh vần , biết nhìn những bức tranh mimh họa thì sách đã trở thành người bạn thân không thể thiếu trong đời . Tôi say mê nghe chị đọc những câu chuyện cổ tích thần tiên và nghiến ngấu từng dòng khi tự mình đã khám phá ra cả một thế giới mới . Và từ những quyển truyện tranh về các chú Xì trum dễ thương , Lữ Hân thông minh , chàng Phi Lục láu cá .... , tôi đã bước vào thế giới của những con chữ giàu ngữ điệu và cảm xúc ... Quà cho tôi mỗi lần đến thăm nhà chỉ là những quyển sách , Ông Ngoại tôi bảo " sách là người bạn thân chung thủy nhất của con người ", và tôi thật hạnh phúc khi chọn cho mình người bạn ấy . Những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú , những mãnh đời vươn lên trong nghiệt ngã , những tình cảm gia đình đầm ấm ... chứa đầy ăm ấp trong ký ức tuổi thơ tôi .
Sài Gòn giải phóng , cùng với những đổi thay của đất nước , những chính sách khắc nghiệt thưở ban đầu ..., gia đình tôi phải bỏ đi tất cả những trang sách ấy . Má xé rời từng trang và bảo " để nhóm lò cho khỏi phí !" . Mấy chị em chỉ khóc và tranh nhau ngồi chụm củi , chỉ để đọc lại
chúng lần cuối trước khi " hóa kiếp " . Nhưng rồi tôi lại có những người bạn mới , tôi làm quen với không khí im lặng của thư viện gần trường để mặc sức chìm đắm vào cái thế giới bí ẩn đó.Tôi háo hức với dòng văn học mới , với những kệsách cao ngất chứa đựng bao nhiêu điều hấp dẫn ... Những đồng tiền lại được chắt chiu để mua sách , từng quyển , từng quyển ... , một tủ sách mới lại được tôi gầy dựng lại . Những quyển sách trong thời kỳ khó khăn chỉ với giấy tái chế đen xì xì , mưc in khi đậm khi nhạt , vài trang còn vương lại cả cọng rác nhưng sao đáng yêu đến thế . Tôi đã nâng niu ghi lại vài dòng kỷ niệm , chỉ để sau này đọc lại vẫn còn nhớ nó đã được mang về nhà khi nào .
Lấy chồng , ra riêng ... , tôi không thể mang chúng đi cùng . Ngôi nhà nhỏ không đủ chổ cho chúng , Và rồi những lo toan của 1 bà mẹ trẻ làm tôi cũng không còn nhiều thời gian cho những trang sách của tôi . Lâu lâu ghé lại nhà Má , cầm chúng lên mân mê để nhớ về nàng Ambro bạc mệnh , hay Donha Bacbara thủ đoạn nhưng rất đàn bà ... Bây giờ thì ngôi nhà nhỏ của tôi cũng có một tủ sách của hai con , đa phần là truyện tranh . Không hiểu sao tụi nhỏ lại lười đọc đến thế , chỉ say mê lướt web , chơi game . Tôi biết những quyển sách cũ đen thui không hấp dẫn chúng lắm khi sách bây giờ trắng tinh và thơm phưng phức mùi mực mới . Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn thuyết phục chúng bước vào thế giới sách của tôi , sau những áp lực học hành ở trường . Tôi đã thật vui khi con trai đọc xong bộ "Bá tước Monsteur Cristo " , con gái bị cuốn hút theo " Thành trì " hay " Túp lều của chú TOm " ...
Người bạn thân từ những năm tháng cũ vẫn tiếp tục đồng hành với tôi , cùng tôi khơi gợi lòng yêu sách cho các con tôi , giúp chúng làm đẹp tâm hồn mình hơn trong bao bộn bề của xả hội đã "hiện đại hóa" quá nhiều này . Liệu rồi trái tim con người có khô cứng , có lạnh lùng trước bao nỗi đau khi các trò chơi bạo lực , các truyện tranh sexy vẫn đang là sự thu hút của giới trẻ ??? Tôi chỉ đang cố gắng giúp các con tôi hoàn thiện mình và lòng yêu sách đâu phải là quá khó khăn , phải không bạn thân yêu !!!

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Entry for September 17, 2008

Online , nhận được message của IoIo , cậu em người Romanie làm quen ở Livemocha .com . Anh chàng cám ơn mình đã chúc mừng đám cưới và khoe đã đi honey moon về rồi ! Gần 1 tháng chứ ít sao , một kỳ nghỉ dài tận 1 thành phố cổ ở Turkey . Sướng thật ! Nhưng cuộc sống hôn nhân không đơn giản đâu em trai , mong rằng em sẽ có cơ hội để ăn mừng đám cưới vàng , đám cưới bạc ...
Năm nay mình cũng có tiệc mừng 20 năm ngày cưới , khách mời chỉ là 2 nhóc nhà mình . Thật ấm cúng và đơn giản , chuyện riêng gia đình mà ... Hai mươi năm , không ngắn cũng không dài .... , đủ để hiểu , để thông cảm , để tha thứ nhau chưa ??? Má bảo khi đã đeo vào tay chiếc nhẫn , nghĩa là phải biết nhẫn nhịn mới giữ được gia đình . Có lẽ mình đã học bài học này thật tốt suốt 20 năm nay , nhưng còn những ngày sau này ... ??? Cũng phải cố thôi , con gái luôn tự hào với bạn bè về gia đình hạnh phúc mà ...
Một đám cưới chẳng tưng bừng , chẳng có honey moon như bọn trẻ ngày nay , nhưng mình rất tự hào vì mình và anh đã tự lo tất cả . Chỉ tiếc mỗi điều hình chụp ngày nhóm họ không có , ông thợ ảnh đã làm hư . May là vẫn có ảnh lễ vu quy , rước dâu nên vẫn còn kỷ niệm cho con xem lại . Chiếc áo dài cưới mặc chỉ 1 lần treo hoài trong tủ , lâu lâu ngắm lại rồi tự hỏi sao nó bé thế nhỉ ???? Cũng may là chưa thành bà béo , eo ôi ! Đàng gái đã có một bửa tiệc cưới thịt dê đặc biệt ở nhà đàng trai mà thỉnh thoảng mấy ông vẫn còn nhắc món rượu tiết dê khi anh em có dịp gặp nhau tronng bàn nhậu . Đâu biết rằng chỉ tại hai đứa nghèo nên đã tự nuôi dê làm tiệc cưới , ai ngờ nó thật quá xuất sắc như thế !!!! Bây giờ thì chỉ cần vào quán là có ngay một cái lẫu dê , đâu còn thấy lạ !
Giờ thì nhận được thiệp cưới thì chỉ đi nhà hàng , đâu còn những lúc bà con bạn bè xúm xít phụ nhau nấu tiệc và trang hoàng nhà cửa . Lại nghĩ về một người xưa , anh đã đến kết hoa lá dừa cho cổng cưới nhà mình và ra về với lời chúc hạnh phúc và ánh mắt thật buồn . Hai mươi năm rồi mình vẫn ước được gặp lại anh ấy một lần nhưng .... ai nói là trái đất này quá nhỏ ????
( Ảnh : Thành tựu sau 2o năm của mình đây hay chỉ là thêm một nỗi lo ??? )

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Ví thử ....

Em là con chim đi nhặt những hạt rơi
Nhặt hạt ngọt ngào trên cánh đồng cay đắng
Yêu anh vô cùng - vì yêu em chấp nhận
Buồn lẫn vui , cay đắng lẫn ngọt ngào
Nhưng ví thử cánh chim mà bay mất
Thì cánh đồng ơi , chỉ còn lại cánh đồng ...

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2008

Just about me .....

Có lần Má gọi điện về bảo " đừng nghĩ Má không thương con nhiều , cả 7 đứa đều là con , sao Má không thương . Nhưng con thật ngoan , từ nhỏ đến giờ chẳng làm gì cho Má phải lo . Lấy được người chồng tốt , biết thương yêu con , chăm sóc con . Vậy nên Má lo cho chị em con nhiều hơn con , không có nghĩa là má không thương con ! ".
Mình đã khóc thật nhiều khi Má nói vậy , đúng là mình đã nghĩ Má không thương mình ... Vậy ngoan quá cũng là lỗi của mình rồi , hư một chút cho mọi người quan tâm có hay hơn không !!!! Còn anh yêu mình , chăm sóc mình cũng phải thôi . Mình chưa bao giờ làm anh phải buồn , phải lo lắng về mẹ chồng nàng dâu . Chưa biếu Ba Má mình được hộp bánh , phong bao nào nhưng lo cho gia đình chồng thì không biết bao nhiêu là đủ . Có lần xem Tivi , bác sĩ nói về stress , ấm ức cũng là 1 dạng stress ... Chao ơi , chắc mình bị bịnh " ấm ức " mất thôi ! Chuyện gì mình cũng để trong lòng , không hề bày tỏ với ai . Đôi khi mình thèm một chút đanh đá của con gái Bắc để có thể gây lộn một lần cho thật hả hê .... Sống trong gia đình thì nhịn chị em , lấy chồng thì chẳng bao giờ tranh cãi , giận con cũng không thể la lớn .... , chỉ im lặng và ... khóc một mình . Thế thì sao không ngoan , không hiền cơ chứ !!!!
Mình cũng không thể hiểu nỗi mình , ai cũng bảo mình hoạt bát , lanh lợi , thậm chí còn hơi mồm mép ... , nhưng sao mình lại không thể gây gổ với ai ! Bao nhiêu từ ngữ đến cửa miệng là tan biến , không thể thốt ra , chỉ còn là nước mắt ... Giận chồng không dám kể cho chị em nghe , sợ chồng bị ghét . Buồn chị em lại chẳng dám kể chồng nghe , sợ chồng xem nhẹ gia đình mình .... Thế là cứ ôm trong lòng , thảo nào bụng chẳng to ra dù vẫn đi bộ mỗi sáng bao nhiêu là kilo mét ....
Còn bạn bè .... , chỉ là con số zero to tướng ! Nào bạn học , bạn chung cơ quan ngày xưa ... , tất cả đều biến mất hết .... Một năm đôi lần gọi điện hỏi thăm , thế là mừng vì nó vẫn nhớ đến mình ... Thằng cháu bày cho cái nick chat " để khỏi quên tiếng Anh , uổng lắm ! " . Ừ thì chat , cũng vui vui ! Nhưng rồi biết nói chuyện gì bây giờ ... Sau khi how are you , what are you doing ..., sau khi I get married , I have 2 kids .... thì chẳng còn gì để kể ... Thỉnh thoãng còn gặp lũ nhóc tò mò about sex mới chết chứ !!!! Thế thì bye chat thôi , nhưng mình cũng kịp có 1 bà bạn già từ Canada , chỉ tiếc vốn tiếng Anh của mình không đủ để tâm sự với bà - 1 người bạn tốt .
Tự dưng lại show myself , có xấu hổ không chứ .... , thôi thì cứ nghĩ mình đang xã stress đi vậy ! xã bớt ra để còn nhận cái mới chứ !!!!!!

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2008

Nhỏ và ... Trung Thu

_ Sao lâu quá Mẹ không mua đèn trung thu cho con ??
_ Giờ nếu Mẹ mua đèn , con dám xách đèn ra đường hát " tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi " không ?
Nhỏ lè lưởi cười :
_ Chắc con bị cười là tửng tửng quá !!!
Hai mẹ con cười vui vẽ . Nhỏ đã 19 tuổi rồi còn gì , tuổi đã biết yêu mà còn chơi Trung Thu nỗi gì !Vậy mà sao năm nay nhỏ lại thèm chơi Trung Thu đến thế ! Ti vi bảo tối nay sẽ mưa , không có trăng đâu ! Hà Nội sẽ có trăng rằm thật đẹp , nhỏ lại chép miệng " phải chi mình ở Hà Nội ! " .
Chẳng sao , không trăng thì mình ngắm lung linh ánh nến . Thế là a lô , mấy nhỏ bạn thân cũng tửng tửng như mình cùng chơi Trung Thu .
Nhũng ánh nến lập lòe , lung linh thật huyền ảo . Mấy nhỏ thay nhau ngồi vào vòng tròn và .... ước . Chú Cuội , chị Hằng , bà Tiên , ông Bụt ... thay nhau được gọi tên cho mấy nhỏ ước . Bỗng chốc , một thời trẻ thơ như sống lại trong các cô gái tuổi " bẻ gãy sừng trâu " , quên hết đi bài Chủ nghĩa KHXH khô như ngói ngày mai , quên cả những anh chàng bồ rắc rối ! Tiếng cười vang lên cùng các điều ước , ước gì ... và ước gì .....
Rồi nến cũng tàn , rồi mưa cũng tạnh ... , rồi những hồn nhiên trẻ nhỏ cũng trôi qua ... Nhỏ thầm thì :
_ Ngày mai tao phải học cả ngày , mệt quá đi thôi !!!!
Cạo từng miếng sáp nến trên nền nhà , nhỏ bạn cười buồn :
_ Còn đi học mà cũng than , tao phải đi làm rồi sao !
Chỉ còn sự im lặng , lúi húi dọn dẹp cho xong ... Quên đi chú Cuội , chị Hằng ... , quên cả ánh nến lung linh , mờ ảo ... Mấy nhỏ đã lớn cả rồi , cuộc sống vẫn đang còn phía trước . Tiếng hát từ ti vi văng vẳng " từ khi trăng là nguyệt ... " , mấy nhỏ lại cười phá lên " trăng không là nguyệt thì là gì !!!! " . Ừ , thì cứ cười lên đi bạn nhé ! Tuổi thơ đẹp thì tuổi của mình chẳng đẹp sao ? Luyến tiếc làm gì , nhưng lâu lâu làm con nít 1 ngày cũng vui thật ! Phải nghĩ ra cái gì hay hay cho Trung Thu năm sau mới được , nhỏ đâu biết rằng Mẹ đang nhìn nhỏ cười trong giấc ngủ ...
( Viết cho con gái mùa Trung Thu 2008 }

những vần thơ cũ ...

Như một thoáng hương buồn qua hơi thở
Một sáng nào nghe lại những âm xưa
Phương trời cũ ấu thơ vàng bụi nhớ
Một khoãng đời như bỗng có sương mưa ...


Rất ngoan hiền thiên đường mùa thu tím
Sẽ nhớ nhung ta bước xuống cuộc đời
Và tất cả đã trở thành kỹ niệm
Của tháng năm đẹp nhất một đời người ...


Ngày hồng xưa mang thật nhiều âm hưởng
Tuổi học trò như một thưở nghỉ chân
Ta vẫn còn trong giấc đời mộng tưởng
Ôi ngỡ ngàng - trăm nỗi nhớ bâng khuâng !!!!

Tôi yêu MẸ .... và bỗng dưng muốn khóc ....

Đó là title của 1 bài trên báo Tuổi Trẻ hôm nay ... Và mình cũng bỗng dưng muốn khóc khi nghĩ về Má .
Má ơi !!!! Tiếng gọi Mẹ chân chất của người miền Nam nghe thật hiền lành , chất phác . Má là người gốc Huế , về làm dâu miền Nam , trong lòng vẫn canh cánh một ước mơ trở về thăm Huế mà đã 70 năm rồi Má vẫn chưa thực hiện được . Ông Ngoại vào Nha Trang sinh sống , rồi từ Nha Trang Má vào Sài Gòn làm dâu nên vẫn chưa biết Huế đẹp ra sao , Huế buồn nhường nào ! Năm ngoái , con gái đã ra Huế , đã về làng Dạ Lê , huyện Hương Thũy - quê hương ghi trên CMND của Má - mà cứ thấy bùi ngùi , mà trong lòng cứ cảm thấy có tội với Má .
Tháng 6 rồi , Má về Việt Nam thăm tụi con . Đã định bụng lần này nhất định sẽ đưa Má đi Huế nhưng rồi lại lần nữa lỗi hẹn . Má mừng là đã về được Nha Trang thăm nơi yên nghĩ của Ông Bà Ngoại , nhưng con gái biết Má buồn vì cũng chưa ra Huế được .. Thôi thì cầu Trời , khấn Phật cho Má luôn mạnh khỏe , hy vọng Má sẽ được về lại quê hương như mơ ước .
Tháng 6 , tụi con tổ chức được tiệc mừng thọ 70 tuổi cho Má với đầy đũ bà con họ hàng Nội ngoại cháu chắt ... Má đã rất đẹp trong ngày hôm đó , cùng với 7 người con và dâu rễ , cháu nội , ngoại . Hạnh phúc không Má ?


Photobucket
Gia đình con và Ba Má trong tiệc mừng thọ .
Ngày xưa , Má từ 1 cô tiểu thư về Sài Gòn làm dâu một mình , Ba vẫn ở Nha Trang chỉ về thăm nhà vài lần một năm . Tuổi thơ của tụi con chỉ có Má bên cạnh , vừa là Ba dạy dỗ , vừa là Mẹ chăm sóc ... Rồi giải phóng , Ba đi học tập , lại một mình thân cò dãi nắng dầm sương nuôi cả nhà ... Biết bao khổ nhọc phải không Má ??? Cũng may con Má đều nên người , biết thương yêu nhau , biết hiếu kính cha mẹ . Má bảo " Ơn Trời " , nhưng con nghĩ , đó là nhờ tụi con có Má .
Bây giờ thì con có những 2 người Má , Má chồng con đấy ! Một người phụ nữ rặc Nam Bộ , nhỏ nhắn nhưng thật sắc xảo ! Khi con về quê ra mắt , em anh đã bảo " má em khó tính nhất xóm đó , chị sợ không ? " . Con chỉ cười nhưng thầm nghĩ " mình có làm dâu đâu mà sợ ". Con thật không làm dâu nhưng trách nhiệm của con trai trưởng làm con không thể không nghĩ đến gia đình chồng . Khi chọn anh làm chồng , con đã biết anh là người con có hiếu , luôn chăm lo cho gia đình ,thì bây giờ con phải theo chồng thôi . Thôi thì cứ nghĩ Má chồng cũng là Má , không thể chăm sóc cho Má được thì nay con trả hiếu cho Má chồng vậy .

Photobucket
Hai người Má của con
Con vẫn thầm khấn Trời Phật phù hộ cho hai Má luôn mạnh khỏe , an khang . Tuổi già vui cùng con cháu , không còn gì phải lo lắng cả !
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời ,
Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con ( ca dao )
Con thật sự nhớ Má lắm , Má của con !!!!!!

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Áo lụa trường Văn ...

( Ảnh : 3 mẹ con cùng học 1 trường )

Sáng nay đi họp phụ huynh cho con trai , năm đầu tiên Bim vào trường mới ... Trường mới của con trai nhưng với mẹ , đây là những kỷ niệm mà cả đời mẹ không thể quên ... Ngày mẹ đậu vào lớp 6 trường Nữ trung học Lê văn Duyệt , ông bà Ngoại đã vui biết bao , đã tự hào biết mấy !!!! Bảy năm với áo dài trắng tinh khôi , với ngôi trường toàn là con gái , những bụi trúc thanh nhã che mát cho chiếc ghế đá ấp yêu bao lời thì thầm con gái ...
Khuôn viên trường giăng mắc
Dòng lụa mỏng như sương
Em ngồi nghe xa lắc
Đổ dài ánh chiêu dương...

Khách ru từng ngón thơ
Chữ ngời sóng thu ba
Em nào hay bên ngỏ
Có đôi mắt vời xa ...
Những vần thơ học trò năm nào lại trở về trong mẹ. Tan họp rồi mẹ vẫn còn đi loanh quanh sân trường tìm lại chút gì xưa cũ ... Đã gần 30 năm rồi còn gì , trường bây giờ to hơn , cao hơn ... , chẳng còn bụi trúc nào trong sân cả , chút kỷ niệm xưa cũng chẳng còn ... Cố tìm chút gì gắn kết mình với ngày xưa , mong sao gặp lại 1 khuôn mặt thân quen ... Năm năm trước , mẹ còn gặp lại cô Liên nhưng nay cũng chẳng thấy . Cô đã về hưu chưa nhỉ ? Ngày mẹ học , Cô mới về trường , trẻ trung , nhiệt huyết lẫn bở ngỡ ở 1 cô giáo trẻ. Cô cười khi gặp lại mẹ , " dạy mẹ rồi nay lại dạy cả con gái nữa sao ! ", khi biết con gái mẹ cũng đang học lớp Cô. Bao năm qua Cô vẫn đi về một mình , chưa có được cả 1 mái ấm riêng . Chút bùi ngùi cho một kiếp đưa đò , bao học trò qua sông , liệu có mấy người ngoãnh lại ...
Mong sao con trai sẽ trãi qua 3 năm cấp ba ở trường với bao vô tư của một thời áo trắng . Khi xa rồi vẫn còn chút vấn vương như mẹ đã từng khóc thật nhiều mỗi khi về thăm lại trường xưa , thầy cô cũ khi vừa chấm dứt thời học sinh . Chắc con chẳng ủy mị như mẹ đâu , nhưng cũng đừng quá vô tâm với kỷ niệm nhá , con trai !