Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009

NỘI TƯ

Hôm nay là ngày giỗ Nội Tư , chỉ vài món đồ chay đạm bạc vì Nội thích đơn giãn thế thôi . Nội Tư là chị của Bà Nội tôi , Nội không chồng con nên suốt đời Nội sống với Bà Cố . Gia đình tôi được Bà Nội cho về đây sống để Má chăm sóc Cố ,  tôi và lũ em lúc nhúc đã ra đời tại ngôi nhà này - một ngôi nhà mái ngói cổ kính rợp bóng cây xanh , lớn lên trong tiếng ầu ơ của Nội Tư và từng ngày từng ngày tròn mắt ngạc nhiên trước bao điều lạ lẫm về Nội .

Năm tôi ba tuổi , Bà Cố mất . Thế là chỉ còn Nội Tư sống với chúng tôi . Nội có một chái nhà riêng , tuy cửa nẻo thông nhau nhưng ít khi Nội bước qua nhà . Nội bị mù ;đôi mắt vẫn đẹp , vẫn trong nhưng Nội không nhìn thấy gì . Thế nhưng mọi sinh hoạt Nội đều tự làm lấy , không hề phiền hà gì đến Má con tôi . Chỉ thỉnh thoảng Nội nhờ Má đi chợ mua vài thứ chi đó mà Nội cần . Nội tự nấu ăn , giặt quần áo ... và cả kiếm tiền cho cuộc sống và mua quà bánh cho lũ cháu chung nhà . Ngày đó , con bé con là tôi ngày ngày ngồi xem Nội thắt từng sợi nhợ thành chiếc võng thật bền , chắc và đẹp tuyệt . Từng mối , từng mối cứ đều tăm tắp ..., võng Nội làm ra không kịp cho người đến lấy. Nội vừa thắt võng vừa đưa em ngủ với những câu hát ầu ơ mà tôi không thể nào quên .

Thế vẫn chưa đủ ngạc nhiên về Nội . Nội còn là một bà lang thần kỳ , chuyên chữa những trường hợp trặc xương khớp thật hay. Có lẽ câu chuyện này có hơi mê tín , nhưng bệnh nhân khắp nơi vẫn nghe tiếng Nội mà tìm đến . Có những người đến phải khiêng vào nhưng sau vài phút lại mạnh khoẻ tự bước ra. Nội dùng ngãi ngâm rượu để nắn , vuốt lại chỗ đau ; thế thôi , nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm . Nội trồng sát tường rào một bụi ngãi ( lá trông giống lá hoa chuối , củ giống củ riềng , củ gừng), mỗi tuần ngãi ăn vài cái trứng gà ( chôn trứng xuống đất , vài giờ sau đào lên chỉ là vỏ thôi). Chị em tôi lúc ấy sợ lắm , không bao giờ dám chơi gần bụi ngãi cả. Trong nhà , Nội đặt một trang thờ; tượng phủ vải đỏ ; nghe Nội khấn là Ông Tà . Khi bệnh nhân vào , Nội thăm hỏi xong rồi khấn Ông Tà , lấy chén ngãi ngâm rượu trên trang xuống vừa xoa , vừa nắn lại chỗ xương trặc . Thế là hết ngay ! Ai muốn biếu bao nhiêu thì Nội nhận bấy nhiêu , không hề đòi hỏi . Má vẫn kể về một người khách , sau khi hết đau thấy Nội mù nên lấy lại tiền đã đặt trên dĩa ; vậy là bước vừa ra đến cửa đã ngả xuống trặc lại ngay !

Tháng 4 - 1972,Bác Tư tôi là phi công bị bắn rớt máy bay hy sinh ở An Lộc. Nội Tư đang ngồi ru nhỏ em thứ bảy ngủ thì nghe tin buồn, vừa đưa võng mà nước mắt cứ chảy dài... Nội bỏ ăn mấy ngày liền rồi đổ bệnh . Mấy tháng sau thì Nội mất khi vừa qua tuổi sáu mươi.  Đám tang Nội xong , Má thật lo lắng vì trong nhà không ai biết thờ cúng Ông Tà , chỉ sợ phạm sai lầm gì thì bị Ông quở trách. Sáng hôm sau , có một người đàn ông đến xin thỉnh Ông về thờ. Ông ta kể nằm mơ thấy Ông Tà chỉ đường bảo đến thỉnh Ông. Nỗi lo của Má không còn , Má dọn sạch bụi ngãi, cuốc cả gốc rễ lên bỏ đi. Vậy mà không bao giờ Má nuôi gà trong sân được, cứ con nào tha thẩn chỗ bụi ngãi lúc trước là bị cúm chân , ngã bệnh ngay. Sợ thật!

Nội Tư mất  lâu lắm rồi , có lẽ Nội cũng đã sang một kiếp khác sung sướng hơn chăng? Ba Má ở xa nên hai chị em cũng theo ngày mà giỗ Nội, nhắc cho mấy đứa nhỏ biết về Ông Bà Tổ Tiên. Mỗi lần nghe ai đó trong xóm kể về Nội , tôi thật vui vì Nội của mình đã gieo phúc thật nhiều nên con cháu cũng được thơm lây .

ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ ! kinh khủng thật !!! sao mà tệ thế không biết ! Ốt dột với em út quá đi thôi !!!

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

"ta là ai mà yêu lắm đời này ..."

Đêm thành phố


Đêm thành phố mỏng như một cành hoa
Khép lại ngủ chỉ mùi hương đầy ứa
Mà chúng ta có phải là dòng nhựa
Chảy trong cây mai hoa nở mặt trời ...

                                ( Hồ Thi Ca - Đêm thành phố )

Ông xã thường trêu : " Dân Sài Gòn chính tông mà chẳng biết gì về Sài Gòn , bỏ ra đường dám lạc như chơi ! " . Xấu hổ thật , mà ổng nói đúng chứ chẳng sai tẹo nào cả ! Không biết bao lâu rồi mình chẳng còn lang thang các con phố , ngắm nhìn thiên hạ ngược xuôi như những ngày còn nhỏ . Mà thành phố thì thay đổi từng ngày , bước ra đường là cứ như nhà quê lên tỉnh !!! Có bà bạn người Canada , cũng quen qua chat chit rồi thân thiết , rồi cũng thường xuyên email hay Skype ( cốt chỉ đừng quên cái vốn tiếng Anh ít ỏi mà chẳng mấy khi mình có dịp dùng đến ). Bà hỏi về Việt Nam , về thành phố mình đang sống . Thì cũng tự hào mà nói "Sài Gòn là thành phố năng động và trẻ trung ", nhưng thật ú ớ khi bà bảo "bạn sẽ dẫn tôi đi đâu nếu tôi đến thăm thành phố của bạn ?", " cuộc sống về đêm ở SG có náo nhiệt hay không ?".

Đêm thành phố có lẽ  rất náo nhiệt , rất ồn ào , vui vẻ ..., nhưng không phải cho mình hay gia đình mình . Có lẽ cái thói quen sống khép kín từ thuở nhỏ nên không ai được về trễ quá 10 giờ tối cũng được mình "ra lệnh" cho các con. Trong suy nghĩ của mình , đường phố sẽ vắng tanh , sẽ đầy nguy hiểm khi quá 10 giờ tối . Có lẽ mình lạc hậu thật khi một lần cùng tham gia chuyến đi núi Bà Đen với các chị trong xóm , xe khởi hành lúc 12 giờ đêm . Bước ra đường lúc đó mới thật ngạc nhiên , xe cộ vẫn tấp nập , người ta vẫn đông đúc ngược xuôi... Thế mới biết mình đích thị là nhà quê rồi ! Nhưng ... lệnh về nhà sớm vẫn không bãi bỏ đâu nha , con gái cứ phụng phịu " bạn con vẫn còn chơi trong khi con đã hối hả chạy về! ". Ừ thôi con ạ , về sớm cho Mẹ an tâm , ngoài đường biết bao nhiêu nguy hiểm , cạm bẫy , tai nạn ... đang chờ chực ...

Đêm thành phố có lẽ không chỉ dành cho những cuộc vui thâu đêm , những ăn chơi trác táng ...; đêm còn dành cho những mưu sinh nhọc nhằn , những mảnh đời khốn khó ! Trong khi các con đã say sưa trong giấc ngủ , mình vẫn còn nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng ở nhà bên cạnh . Có cô bé thuê nhà ấy giờ này mới về sau khi quán ăn đóng cửa , cô không về quê mà kiếm việc làm thêm để lo cho năm học mới , haizzzzzzz, tội thật !!!

Đêm lan man với những suy nghĩ vẩn vơ .... , đêm lắng lòng với từng tiếng chuông chùa nhẹ buông thanh thản ... .Ngủ đi , đêm chẳng còn dài cho tròn giấc mộng nữa đâu! Thôi nhé , ngủ ngoan để ngày mai thức dậy vẫn còn thấy "ta là ai mà yêu lắm cuộc đời này ..."...

Good night !!!















       

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

thả dòng thời gian



Ngày trôi , ừ, ngày cứ trôi
Ta đếm từng tờ lịch cũ
Ngày qua, ừ, ngày cứ qua
Đêm tàn đong đầy nỗi nhớ...

Tìm lại ánh nhìn bỡ ngỡ
Của thời mười sáu trăng non
Vẫn đây nhịp tim xao xuyến
Cái thưở hai mươi dại khờ

Từng trang , từng trang lật vội
Từng dòng mực tím ngoan hiền
E ấp tình đầu bối rối
Ngọt ngào lời hẹn trăm năm ...

"Hôm nay cine một mình..."
Chiếc vé cô đơn còn đó
"Hôm nay anh ngõ lời tình ..."
Cánh hoa khô rồi vẫn đỏ

Mong manh từng trang kỷ niệm
Dấu yêu nhật ký tôi ơi ...
Vẫn còn tinh khôi mực tím
Như ngày vừa mới trôi qua ...

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Dịu dàng tháng Tám

Tháng Tám bắt đầu bằng những ngày áp thấp ; trời âm u, mây đen vần vũ ..., nhưng  may  mắn chẳng có cơn bão rớt nào lạc vào  . Ngồi xem tin bão gây thiệt hại ở Đài Loan , Trung Quốc , Nhật Bản ... mà thấy sao thật may mắn được sống ở thành phố này - chưa bao giờ phải thấy cảnh thiên tai ...

Tháng Tám đã vắng những cơn mưa , Sài Gòn với hai mùa mưa nắng không biết về những ngày thu đẹp và lãng mạn như các nhà văn , nhà thơ thường ca ngợi ... Lẩm nhẩm hát bài " Nhớ mùa thu Hà Nội" mà chỉ cảm nhận được ca từ đẹp , giai điệu mượt mà chứ chẳng có chút ấn tượng gì về một "cây cơm nguội vàng , cây bàng là đỏ ..."

Tháng Tám rộn ràng với sách vở chuẩn bị cho ngày khai giảng . Ngồi tẩn mẩn bao tập cho con trai , cẩn thận viết tên lên nhãn vở mà thấy thật hạnh phúc như cái ngày xa xưa ấy vẫn còn lẩn khuất đâu đây ! Cười xòa khi bị la "sao không để cho nhóc tự làm ", chỉ vì ý thích của Mẹ mà con bị mắng oan , xin lỗi con trai nhé !

Tháng Tám  ngọt ngào với sinh nhật của  nhỏ em gái  và hai đứa cháu  .  " Thắp lên một ngọn nến hồng , mừng em vừa thêm một tuổi  ...".  Bài thơ chị viết mừng em hai mươi tuổi  đã xa lắc  mù khơi , em gái giờ đã chớm tuổi heo may  ; phone về nhà đã rên  " chị ơi em có tóc bạc rồi nè !"... Ừ , quy luật của thời gian mà  nhỏ , tuổi già đang xồng xộc đuổi sau lưng cả chị lẫn em mà ... HAPPY BIRTHDAY TO YOU - Trâm , cu Ti  và Khiết Anh  ! Hugs !!!

Tháng Tám dịu dàng nơi góc quán cafe Khúc Giao Mùa - nơi gặp gỡ những đứa em dễ thương mình được quen ở cái góc nhỏ bình yên này , nơi mình cảm nhận được tình cảm con người không chỉ qua những cái nick , những entries hay những câu comments sâu sắc lẫn vui đùa , trêu ghẹo ...

Tháng Tám nồng nàn
Tháng Tám bình an
Thanh thản , khẽ khàng ...trôi qua những ngày tháng Tám ...



Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009

Có chút tình thoảng như gió vội Tôi chợt nhìn ra tôi ... ( TCS )

Văng vẳng khúc hát ru


Ầu ơ ...
Con chim se sẻ nó đẻ cột đình,
Bà Ngoại đẻ Má , Má đẻ mình , em biết không em ...
Ơ ..., ầu ơ ...


Chiều nay bất chợt nghe lại giọng ru vẳng ra từ nhà hàng xóm , đứa cháu ngoại về chơi có lẽ đã quen việc ngủ trong tiếng nhạc của chiếc máy xập xình hay là lạ nhà khó ngủ nên cứ khóc mãi . Bà Ngoại thì cứ mãi hát ầu ơ đến khan cả giọng , những câu hát ru từ lâu rồi chưa nghe lại cứ được dì Sáu hát lên ngọt lịm ...

Ầu ơ ...
Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài,
Ai ngờ đâu giếng cạn , anh tiếc hoài sợi dây ...

Ầu ơ ...
Vì dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra ...

Rồi thằng bé cũng thiếp đi trong lời ru của Ngoại , có lẽ cu cậu sẽ chẳng bao giờ lại được nghe những câu hát ru ngọt ngào của Ngoại lần nữa ... Mai này trở về nhà , nhóc lại quen với những câu hát xập xình từ chiếc máy , lại thiếp ngủ khi nghe Mẹ hát " chỉ còn gần anh một giây phút thôi ... ". Trẻ con mà , chỉ cần nghe quen là được . Bé sẽ lớn lên mà chẳng biết được thế nào là một khúc hát ru, thế nào là nhân , là nghĩa , là tình ... từ những lời ru mộc mạc đó ... Chợt thương làm sao , chợt tiếc làm sao cho những câu ca dao thật ngọt ngào mà đậm đà hồn Việt ...
Những ngày xưa của mình cứ lê lết theo Nội để nghe Nội hát ru em , chiếc võng cứ lắc đều và từng câu hát cứ nhẹ nhàng bay bỗng ... Rồi đến mình cũng lại ru cháu , ru con với những câu ca ấy ; lại bật cười với những câu ru ngộ nghĩnh hay cảm thấy chạnh lòng với những số phận trong câu ru ...


Ơ ... ầu ơ ....
Trèo lên trên núi mà hỏi cái ông Phật đồng
Trai tơ lấy gái nạ dòng được không
Ông Phật ổng bảo rằng không
Trai tơ thì lấy gái tơ
Đi đâu lạng quạng mà quơ nạ dòng ...

Ơ ... ầu ơ ...
Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
Con thơ tay ẳm, tay bồng
Tay dắt Mẹ chồng , đầu đội thúng bông...

Ơ... ầu ơ...
Con thương cha như hạt sương , hạt bụi
Nghĩa mẫu từ như núi Thái Sơn
Có Cha có Mẹ thì hơn
Không Cha , mất Mẹ như đờn đứt dây ...

Những câu ru em từ lâu lắm rồi mình chưa hát lại ; nay thì câu nhớ , câu quên ... Chẳng biết mai này có còn nhớ để hát ru cháu cho tròn giấc ngủ , hay lại phải cho cháu ngủ trong tiếng nhạc của chiếc máy đĩa xập xình hay trong những bài tình ca não nuột ... Chỉ mới nghĩ thôi mà đã thấy tội , thấy tiếc cho cháu lắm rồi ... Thôi thì cứ phải ráng nhớ , ráng giữ , ráng dạy lại cho con gái những câu hát ru ngọt ngào ấy , biết bao bài học nhân nghĩa cũng được lồng vào khéo léo từ những lời ru .

Ơ... ầu ơ...
Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ ...

Ơ... ầu ơ
Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người ...

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009

bạn cũ

Cẩm Tú về thăm nhà , nhỏI Miss You MySpace Comment bạn thân từ lúc hai đứa vào lớp Sáu ; lủn đủn , bé xíu trong chiếc áo dài chẳng eo co ... Bảy năm chung một mái trường và cả khi nhỏ ấy trở thành cô giáo , hai đứa vẫn thường ríu rít mỗi khi gặp lại . Vậy mà cũng 20 năm nhỏ xa quê hương , chỉ liên lạc với nhau bằng những dòng email ngắn ngủi ...
Nhỏ hẹn gặp mặt ở nhà Khánh Tiên , mình vừa háo hức , vừa có chút chạnh lòng ... Gặp lại cả Thiên Ân , Lý Ngọc ... Ui chao , tệ thật , nếu Tú không hẹn có lẽ bọn mình chẳng bao giờ gặp lại nhau dù ở chung một thành phố mà nhà thì cũng chẳng xa xôi gì ... Từ khi tốt nghiệp , mỗi đứa một con đường ; ba mươi năm rồi còn gì ..., đứa nào cũng nặng gánh áo cơm , hôm nay gặp lại vẫn rộn rã cười để xem đứa nào tóc bạc nhiều hơn , chồng con ai ngoan hơn ... Đâu rồi những lúc nằm thủ thỉ với nhau kể về một ánh mắt con trai làm mình đỏ mặt , kể cho nhau nghe những điều thầm kín tự trái tim ... Ừ , già cả rồi mấy nhỏ ạ , làm sui đến nơi rồi kìa ; làm sao ngăn cản được thời gian ...
Chỉ năm đứa gặp nhau , không liên lạc được với ai nữa ; Tú có vẻ buồn  . Dẫu cũng có biết tin về vài đứa nhưng không liên lạc được , biết sao bây giờ ... Thật buồn khi mình kể chuyện Hồng Yến đã mất trong một tai nạn giao thông , một người bạn vui tính nhưng thật vắn số ... Cười thật to khi chọc ghẹo nhỏ Khánh Tiên đã ra dáng  sếp bà lắm rồi ! Chút chạnh lòng khi nhắc đến các Thầy Cô xưa , đến những bụi trúc trong sân trường  - nơi mấy đứa cùng khắc tên vào làm kỷ niệm năm lớp Tám ...
Một ngày vui với bao cảm xúc ngập tràn , gặp lại nhau để ôn lại một thời "khi người ta trẻ"... Thật bình an nhé , các bạn cũ tôi ơi !!!

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

lan man ...


Tình cờ gặp lại Anh ở Messenger , thế là mình có dịp ôn lại bao nhiêu là chuyện cũ , nhắc đến bao nhiêu là bạn bè cũ từ những ngày xưa trẻ dại ...

Em biết Anh vẫn âm thầm dõi theo em từ những bài viết đầu tiên của em trên blog , dù chưa bao giờ Anh để lại một comment nào ...

Những câu chuyện của chúng ta bây giờ chỉ xoay quanh gia đình , con cái ; nhưng em vẫn vô cùng cám ơn những nhẹ nhàng chia sẻ mà Anh luôn dành cho em ...

" Yahoo không còn , em có viết blog tiếp ở đâu không ? "- À , ra Anh vẫn còn tiếp tục muốn làm độc giả trung thành của em , dù em đang phân vân không biết nên tiếp tục giữ lại cái "góc nhỏ  bình yên" này  hay không ... Thế là em lại viết tiếp  , dù cứ cảm thấy như mình đang lạc lõng ...

Hôm nay nhận được mail của Anh , một lá thư không có chữ nào ..., có lẽ Anh đang buồn và muốn được sẻ chia ??? Xin lỗi Anh vì em đã quá vô tình , chỉ toàn kể chuyện cho Anh nghe mà không biết hỏi lại dù chỉ là câu " hôm nay Anh có khỏe không ?"...

Cố  lên Anh nhé !  Thật xấu hổ khi chỉ biết nói thế với Anh ... nhưng em biết Anh luôn hiểu em muốn nói gì mà , phải không Anh ???