Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

Miếng bánh Trung Thu

 

-       - Mầy ngon hả mậy?

Vừa nói thằng Di vừa nghiến răng, vung tay kí vào đầu bé Hai một cái.

Bé Hai đang mân mê cái hộp bánh trung thu, chưa kịp mở. Tự dưng bị kí đầu đau điếng, nó hết hồn, vội buông hộp bánh, chạy te te vào trong nhà, khóc lớn.

-       - Má ơi, thằng Di kí đầu con.

Cô Tư đang ngồi lặt rau ở bếp vội đứng lên ôm đầu con vừa thoa vừa hỏi.

-       _ Sao vậy? Con làm gì để Di kí đầu con?

-       _ Con đâu biết đâu? Bác Hai cho con hộp bánh Trung Thu, chưa kịp mang xuống khoe má thì thằng Di xấn tới kí đầu.

-       _ Mèn ơi, tội nghiệp con tôi. Cô Tư đau xót an ủi con mình mà như là đang tự an ủi chính mình.

Cô Tư góa chồng lúc bé Hai vừa tròn hai tuổi và cô đang mang thai đứa thứ hai được mấy tháng. Chiến tranh đã cướp mất chồng cô trong trận mùa hè khốc liệt. Ở dưới quê không còn cảnh bình yên của đàn cò xõai cánh mỗi chiều mà chỉ là những chiều bom nổ, đạn kêu chí chéo. Ráng cầm cự được ba năm làm lễ mãn tang chồng, cô gửi lại hai con cho mẹ coi rồi lên thành làm việc theo lời đề nghị của chị họ của cô. Cô Tám, chị họ của cô, đã lên thành được vài năm đang làm nghề chạy bàn ở tiệm cà phê, sát tiệm cơm bình dân của xóm.

Ngày gặp chủ tiệm để xin việc, cô Tư nói rõ tình cảnh của mình. Người chủ tiệm, không biết tên thật là gì, chỉ biết chòm xóm thân quen gọi là bà Hai, thông cảm và nói.

-       Con lớn của cô gần bằng tuổi con tôi, đã tới tuổi đi học. Tôi nhận cô vào làm và cô nên thu xếp cho cháu lớn lên đây ở với cô. Còn cháu nhỏ tạm thời để ngọai con ở dưới. Chừng nào công việc ổn định rồi tính tiếp. Lương của cô, nếu ở chung nhà với cô Tám, thì sẽ đủ trang trải.

Cô Tư cảm ơn bà Hai rối rít và vội mang con lên cho kịp ngày nhập học. Ban ngày, khi cô phụ việc thì bé Hai chơi chung với các con của bà Hai, trong đó có thằng Di. Di lớn hơn bé Hai một tuổi, đang học lớp hai. Bé Hai được xếp vào lớp một. Di được mẹ phân công dạy lại bé Hai đánh vần. Hai đứa xêm nhau tuổi tác chơi nhau rất hạp. Lâu lâu tức giận hơn thua, cãi lộn, quánh nhau là chuyện thường của con nít!

Thế mà, hôm nay không hiểu thằng Di xấu vậy?

Tự dưng nước mắt cô rơi lã chã ướt cả đầu bé Hai. Bé Hai ngơ ngác nói.

-       Sao má lại khóc? Bác Hai đánh thằng Di rồi.

Hai mẹ con còn đang đứng tần ngần thì thằng Di tới đưa bé Hai lại hộp bánh trung thu nó làm rớt hồi nãy và khoanh tay xin lỗi cả hai người. Thấp thóang sau lưng thằng Di là bóng bà Hai cầm roi ngó dõi theo.

****

Tết Trung Thu năm đó bé Hai, cùng thằng Di, lần đầu tiên được rước đèn, chung với đám trẻ trong xóm. Tối về nó còn được ăn bánh Trung Thu no nê. Trong khi đó, thằng Di thì phải cự nự với anh chị em nó. Chị Ba của nó phải nhường lại phần của mình để nó được cả thảy hai miếng. Mỗi miếng bằng một phần tám cái bánh vì cả nhà có tới tám anh chị em !

HẾT


Có ai nhận ra giọng văn quen quen không vậy ? Entry này của một blogger thật quen nhưng không biết buồn chán , giận dỗi gì mà khóa luôn cái account , nghỉ chơi với blog . Thế nhưng cũng nhớ bạn , nhớ bè nên cũng mò về thăm nhà các bạn âm thầm . Thế là cũng viết và " chị tùy nghi sử dụng đi ạ !". Post lên  cho các bạn cùng  xem nhé  và cũng vì ... Trung Thu này mình chẳng có gì để post cả .  Cùng vui Trung Thu nha , bạn ơi !!!




 


 


Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

lang thang xuống phố trưa nay , trong lòng ngất ngất men say ...

may mà mình không xinh



Có đứa con gái nào lại không mơ mình được xinh đẹp như một nàng công chúa . Thế nhưng Ông Trời bắt tội mình không được xinh thì biết làm thế nào !!!
Thưở nhỏ luôn tủi thân với cái nhan sắc Trời bắt xấu nên luôn sống khép mình , chỉ làm bạn với những quyển sách . Ác cái bà chị chỉ lớn hơn một tuổi lại có cái vẻ ngoài rất là ưa nhìn nên lại càng làm cho nhiều người chép miệng mà so sánh ! Hai chị em sàng sàng trang lứa nên rất thân nhau , thế là mình trở thành "cô giao liên" cho chị với những mối tình con nít , là tấm bình phong cho những cuộc hẹn ra ngoài ... Ấm ức thì cũng có đó nhưng ... thôi vậy , vì mình cũng được đi chơi , được ăn kem , ăn chè ... trong khi chị còn đang giả vờ e thẹn nên cứ lúng ta , lúng túng !!!

Rồi bà chị cũng lên xe hoa khi mình vẫn chưa có được mối tình nào vắt vai cả ! Là nhân chứng cho cuộc tình của chị , yêu một người nhưng rồi lý lịch gia đình làm chị phải chia tay , lấy một người khác càng làm mình ngao ngán hơn hai chữ "tình yêu". Lủi thủi một mình , làm cái "bô" cho bạn bè , em út trút bao nhiêu là tâm sự ! Khi buồn thì chúng nó lại tìm đến tỉ tê , còn khi vui thì chúng nắm tay nhau dung giăng phố xá , chẳng thèm ứ bà chị này tiếng nào cả !!! Mình biết mình chẳng xinh đẹp gì nên cũng chẳng dám mơ một chàng "Bạch Mã Hoàng Tử" , cứ nghĩ rồi sẽ là một bà cô già , biết đâu đấy !
May mà mình không xinh nên luôn biết làm vui lòng mọi người chung quanh ( tại hổng dám chảnh thôi ). Má luôn tự hào khoe với bà con nhỏ ni học giỏi nhất nhà , luôn bảo "con chưa bao giờ làm Má phải lo lắng , buồn phiền "( hỉnh mũi chút nghe !).
May mà mình không xinh nên chẳng để ai phải ghen tỵ , ghét bỏ . Bạn bè bên cạnh luôn cảm thấy vui vẻ vì được nhẹ nhàng sẻ chia và những nụ cười ấm áp .
May mà mình không xinh nên chẳng chạy theo cái hào nhoáng của những cuộc tình vội vàng, chẳng phải đau khổ vì lời nói chia tay ... Cuộc ly hôn của chị càng làm niềm tin vào hôn nhân trong mình thêm chao đảo !
May mà có một người đã nhận ra "cái xinh " của mình để mà nói lời gắn bó , may mà tình yêu đã đến muộn màng sau cuộc hôn nhân ...
May là cuộc đời đã cười mỉm với mình , dù không xinh đẹp nhưng bù lại Ông Trời đã cho mình một gia đình hạnh phúc ...
Và ( ngộ ghê ), có tuổi rồi mà bây giờ mình lại được nghe rất nhiều lời khen xinh , những lời khen mình luôn ước ao suốt thời con gái .
Có phải trong hạnh phúc , con người đẹp hơn lên ???!!!!

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

một năm ...

Một năm , kể từ ngày mình viết cái entry đầu tiên trên Yahoo 360 . Một năm , kể từ khi mình có thêm những người bạn mới ... Thế thì xem như hôm nay mình làm sinh nhật cho ngôi nhà ảo này , nơi mà có một lần mình viết về và gọi là "góc nhỏ bình yên".

Cũng thật vô tình mình làm quen với blog , chỉ vì nghe lời một người bạn mới quen qua chat chit vậy thôi . " Chị viết đi chị !" , thế là viết ; thế là làm blog ! Bạn bè add vào chỉ có cậu ấy , con gái , con trai . " Chẳng biết có ai đọc blog của Mẹ không , con nhớ vào đọc cho nó đừng vô duyên quá nha !". Những ngày đầu lo lắng thế đấy và thật ngạc nhiên khi có người xin  add . Cám ơn Mỹ Diên vô cùng cho lần đầu đó ! Từ blog của Mỹ Diên , mình "tham quan" thêm rất nhiều bạn bè của cô bé nhưng cũng chẳng dám xin add ai cả . Để lại vài dòng comment , vài câu hỏi thăm và ... chờ đợi . Thật chán cho cái tính nhút nhát dù chỉ là trên giấy bút !!! Thế mà " blog của Mẹ hot quá , page views tăng mỗi ngày , ghê thật ! ". Nghe con gái nói vậy mà cảm thấy mừng mừng ; chỉ là những suy nghĩ lan man , không một entry nào sắc sảo hay độc đáo cả , tất cả chỉ bảng lãng , nhàn nhạt như chính con người mình ... Thế nhưng đã có những dòng chia sẻ , những lời động viên , thăm hỏi . Và cuộc gặp mặt đầu tiên , cám ơn em rất nhiều Huyền Trân ạ ! Hai chị em đã có những giờ phút tìm hiểu , chia sẻ với nhau ..., để chị cảm nhận được blog không chỉ là một thế giới ảo như Ông Xã lo ngại , cảnh báo .

Và thế là nghiện blog lúc nào không biết nữa , cứ trưa nào cũng loay hoay với nó ; đi lang thang từ nhà này sang nhà khác , đọc và cảm nhận từng tính cách , từng con người ... Từ Yahoo chuyển sang Mul , mất đi vài người bạn và có thêm những người bạn mới . Vẫn là mình với những trang viết nhẹ nhàng về gia đình , bạn bè và kỷ niệm ... Chỉ thế thôi , không có chút vốn sống nào nên cũng chẳng dám viết gì to tát cả . Cũng chẳng thuộc về nhóm bạn nào nên đôi khi cũng cảm thấy mình lạc lõng  , không muốn phá hỏng một buổi tiệc vui nên chỉ nhẹ nhàng vào đọc và khẽ khàng bước trở ra khi các câu còm của các bạn ấy thật hòa hợp với nhau ...

Có một người bạn mới quen vừa đóng cửa nhà , chút buồn buồn nhưng cũng giật mình khi bạn ấy bảo " viết nhiều quá cũng sợ toe ngòi ". Ừ nhỉ , chỉ là những kỷ niệm vớ vẩn thôi mà mình viết về nó quá nhiều liệu có làm mọi người chán không nhỉ ? Chưa muốn đóng cửa nhà như bạn ấy nhưng cũng cảm thấy mình đã chán mình rồi ! Chỉ tiếc những người bạn mà may mắn đã gặp được nhau hay đã chia sẻ được cả những vấn đề tế nhị , không gặp lại chắc là buồn lắm ...

Cám ơn thật nhiều những người bạn của tôi , những người bạn đã giúp tôi qua một năm thật vui và nhiều điều để nhớ . Một năm blogging , một năm vui cùng bạn bè , ảo đấy nhưng thật là chân thật ! Thế là đã MỘT NĂM !!!

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Mùa Thu - hoa cúc - cổng trường


Anh đứng hân hoan bên hè phố
Nhìn các em bé nhỏ đến trường
Mùa thu... mùa thu..hoa cúc nở
Phải chăng mà cặp sách thơm hương?

Thu ở phố phường thu không lạnh
Heo may ngọn gió trốn nơi nào
Các   em theo lá vàng đi học
Lòng  anh bất chợt cũng xôn xao

Lòng anh rủ hết mười phương bụi
Áo lại tinh khôi thưở học trò
Nhưng nay quá tuổi đi vào lớp
Anh thành chú bé đứng buồn xo

Không lên bục giảng làm Thầy giáo
Thì  làm cây phượng  đứng góc trường
Già cổi nhưng còn xoè bóng mát
Che cho hoa cúc chẳng phai hương

Sáng nay anh đứng trên hè phố
Thanh thản và lòng như nắng mai
Sáng nay thèm thuốc mà không hút
Khói thuốc cổng trường -không được bay...

Đỗ Trung Quân

Viết lại theo trí nhớ một bài thơ đã lâu lắm rồi , hơn hai mươi năm chứ ít gì ! Có lẽ cũng chẳng còn chính xác từng câu , từng chữ ( xin lỗi tác giả vậy !), nhưng không biết sao mình lại nhớ lâu đến thế nhỉ ? Hay là vì hình ảnh bông hoa cúc ngây thơ và cội phượng già sân trường quá đẹp ? Chỉ biết là cứ miên man những câu thơ ấy trong đầu khi từ sân trường trở về sau buổi họp PHHS.

Mà sao mình cứ nhớ mãi cái thời áo trắng ấy nhỉ ? Cũng chẳng phải vì nó quá đẹp mà phải nói là thật khổ ! Nữ sinh chẳng còn thướt tha áo dài trắng quen thuộc từ ngày vào lớp Sáu, chỉ còn quần đen , áo  trắng , dép lê ... Tập sách thì giấy rời đóng lại , sổ tay đủ cỡ ..., cứ viết được là thành tập thôi ! Chợt nhớ nhỏ Thanh Thuý , khi bạn bè chỉ quần đen , áo trắng ; lâu lâu mới diện lại cái áo dài cũ thì riêng nhỏ vẫn mỗi ngày áo dài , quần trắng mà vào lớp ."Tại tao thương cái áo dài !", nghe nhỏ nói mà vừa ganh tị mà cũng vừa ghét " nhỏ chảnh ghê!" Dù gì cũng là một ngôi trường Nữ lâu đời của SG nên các Cô vẫn giữ được hình ảnh nền nã trong những chiếc áo dài khi lên lớp. Vẫn nhớ Cô Lang , dạy Địa, với những chiếc lá vàng buông lơi trên áo ; làm nhỏ Thu Hồng phải ngơ ngẫn viết:

Cô mang mùa thu vào lớp học
Mực tím ngỡ ngàng trên tay em
Mây trời bỗng hạ xuống thật thấp
Chữ nghĩa vô tình bay rất nhanh.

Bài thơ chuyền tay và bị Cô bắt được . Tủm tỉm cười , Cô viết lên bảng :

Xuân , hạ , thu, đông là bốn mùa
Mắc chi em nghĩ vẩn vu vơ
Lo học không thì đòn nằm đít
Ở đó chữ nghĩa bỗng bay cao !

Làm sao quên được tiết học ngày đó phải không các bạn của tôi ơi! Những Kim Tư , Thu Thuỷ giờ đang ở nơi nao ? Còn Hồng yến thì đã rời xa cõi tạm , yên nghỉ nhé, nhỏ ạ !

Có lẽ mình cũng đang nghĩ "vẩn vu vơ" mất rồi , chỉ vì thương chiếc áo dài mà mình thèm thuồng suốt những năm Trung Học . Giờ thì trường chỉ buộc nữ sinh mặc áo dài ngày thứ hai chào cờ thôi , những ngày khác được mặc váy xanh đến lớp . Sao thương quá chiếc áo dài bị bạc bẽo đến thế  ? Tiếc thật hình ảnh đàn bướm trắng khi tan trường mà nhiều hình ảnh vẫn còn lưu giữ !

Viết lại những suy nghĩ lan man về một ngày xưa yêu dấu . Ngủ ngoan nhé những kỷ niệm của tôi ơi , để thi thoảng nhớ về một thời nhặt phượng sân trường ép vào trang lưu bút ; để vẫn thật "thanh thản và lòng như nắng mai" mà gọi nhỏ "ngày xưa ơi !" ...

 

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Tôi thương dòng mực xôn xao. Chảy đều trang vở lẽ nào lại quên. Thầy Cô với những cái tên. Chảy trong bụi phấn hoá nền mây trôi. Học trò sao không là tôi . Với bao người nữa một thời đã qua ...(TKT) Lại một mùa tựu trường ...

Con gái đầu lòng


Con gáicủa Mẹ, hôm nay đọc lại những lá thư con viết cho Mẹ những lần Mẹ con mình giận nhau ; những lá thư mà từ đó Mẹ đã hiểu con gái mình hơn , đã yêu con nhiều hơn và đã có thể trở thành người bạn lớn của con những khi con cần chia sẻ . Mẹ chợt nhớ lại tất cả những kỷ niệm từ ngày con góp mặt trên đời và mang niềm vui cho cả gia đình.

 “ Ruộng sâu , trâu nái , không bằng con gái đầu lòng “. Thú thật . Mẹ chẳng biết tại sao con gái đầu lòng lại quý đến thế , nhưng Mẹ đã thật sự vui mừng khi sinh con , con gái đầu lòng của Mẹ . Mẹ đã chọn cho con gái một cái tên đẹp và ý nghĩa – Cẩm Tường – với mong muốn cuộc đời con gái của Mẹ sẽ hanh thông , tốt đẹp như cái tên của con vậy . Con gái khỏe mạnh , mủm mĩm , là niềm vui của cả hai gia đình Nội , Ngoại . Con gái được nuôi lớn bằng dòng sữa Mẹ ngọt ngào , Mẹ nuôi con bằng tất cả tình yêu thương và cả sự háo hức , lạ lẫm  tìm thấy nơi con sự đổi khác từng ngày …

Nhưng rồi con gái phải chịu vất vả ngay khi tròn sáu tháng tuổi . Tất cả chỉ vì con gái chỉ mê sữa Mẹ mà chẳng chịu bú bình khi Mẹ phải trở lại làm việc . Nhìn con đói sữa , khóc khản cả giọng mà xót cả lòng . Thế là tay bế , tay mang ; Mẹ đưa con đi làm cùng Mẹ . Ca sáng , ca chiều , ca đêm ; con gái cùng Mẹ lên xe ca vào nhà máy . Cũng may là nhà máy có nhà trẻ theo ca , Mẹ tranh thủ giờ nghỉ chạy ù xuống cho con bú . Nhìn con say sưa ôm bầu vú Mẹ , bao mệt mỏi , vất vả trong xưởng thợ dường như tan biến . Con gái lớn từng ngày , vẫn mủm mỉm dễ yêu ; vẫn thật ngoan hiền dù phải theo Mẹ vào ca cả khi trời mưa hay nắng . 

Con gái bốn tuổi đã là chị Hai , nhìn con quyến luyến không muốn xa Mẹ để về giường ngủ với Ba mà xót ! Nhưng "chị Hai thương em nên chị Hai nhường Mẹ cho em đó !" , trách nhiệm làm chị thật không dễ chút nào phải không con gái ?

Rồi hết cấp Một , vào cấp Hai ; con gái vào tuổi dậy thì với những lần bướng bỉnh muốn chứng tỏ mình như bao cô nhóc khác . Mẹ bắt đầu viết những lá thư cho con , những suy nghĩ , những mong muốn mà có thể khi nói chuyện trực tiếp Mẹ đã không thể nói vì những cơn giận bất chợt . Mẹ không muốn con gái thấy mình như một bà Mẹ hung dữ hay độc tài , Mẹ chỉ muốn được con tin yêu và tâm sự như một người bạn lớn .

Đây là lá thư –không phải của con – Mẹ đã được cô giáo chủ nhiệm năm  lớp Bảy đưa và” mong gia đình quan tâm đến vấn đề này hơn”. Mẹ đã bật cười khi đọc thư , chỉ là một lá thư làm quen của một cu cậu lớp Chín chung trường . À , ra con gái Mẹ đã lớn rồi đây ! Con gái đã biết làm duyên , đã biết mình có fan hâm mộ rồi cơ đấy !

Đây là thư con xin lỗi Mẹ sau một tuần giận Mẹ không nói chuyện năm con học lớp Mười . Và cả những lá thư con trăn trở chuyện tình yêu … , ôi , con gái Mẹ thật dễ thương khi có thể bộc bạch tất cả những tâm tình với Mẹ . Từng ngày , từng ngày …; Mẹ con mình càng gần gủi và tin cậy nhau hơn phải không con gái ?

Năm nay con gái đã hai mươi tuổi rồi , cũng đã có người đến nhà đưa đón , xin phép Mẹ được đi chơi với con . Nhưng tất cả vẫn mới bắt đầu , Mẹ vẫn còn rù rì tâm sự với con mỗi khi có dịp , vẫn kể những câu chuyện bâng quơ về một vụ việc gì đó chỉ để con biết tránh những cái xấu đang chờ chực khắp nơi . Con gái vẫn vô tư , vẫn hồn nhiên là tất cả những gì Mẹ mong muốn lúc này . Hảy sống  chân thật với lòng mình , hảy biết chia sẻ cùng những người thân yêu . Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu lý thú đang chờ con khám phá ; đừng lo sợ những vấp váp trên đường con nhé, nước mắt sẽ làm con cứng cỏi hơn cho những lần vấp ngã sau này . Và hơn tất cả , con vẫn còn có những yêu thương mà gia đình luôn dành trọn cho con . Mẹ yêu con nhiều, con gái của Mẹ ! 

Mừng sinh nhật hai mươi tuổi của con gái , cái tuổi đẹp như hoa như mộng mà ngày xưa Mẹ không có được . Vững tin , vui sống , yêu đời và yêu người ! Mẹ tin ở con , con gái ạ !!!


 


Pe Dzit

Con gái học quân sự năm đầu ĐH

pe dzit

Noel 2008 với bạn

Cùng gia đình TẾT 2008Photobucket

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Hôm nay vào nhà thấy các bạn có nhiều entry mới ghê mà xem hổng kịp ! Phải về nấu cơm chiều rồi , thấy có lỗi ghê ! Hẹn ngày mai vậy nhá !!!

Vu Lan chùa xa

Không thường đi chùa nhưng mình cũng cố giữ thói quen đến chùa cầu bình an vào Rằm Tháng Giêng và Rằm Tháng Bảy - cũng là nhân dịp Vu Lan , cầu cho Cha Mẹ luôn được mạnh khoẻ , gia đình bình an . Chắc thế cũng không quá tham lam đâu nhỉ ? Thôi thì có tin thì ắt có lành , cứ mong vạn sự bình an là mừng lắm rồi .
Mọi năm , mình chỉ đi vòng vòng các chùa gần nhà . Năm nay , nghe các chị trong xóm rủ đi chùa "Ông Thầy mù" ở tận Tiền Giang , cũng háo hức muốn đi nên rủ chị Hai cùng đi luôn. Lên xe mới biết sẽ ghé ba chùa và một Nhà nuôi người già trước khi đến chùa của Ông Thầy mù vì xa nhất và tận trong ngỏ nhỏ ( hỏi tên chùa thì chẳng ai nhớ , chỉ gọi quen là chùa Ông Thầy mù).
Photobucket
Ngôi chùa đầu tiên " Bửu Lâm Cổ Tự"

Trong khuôn viên chùa Bửu lâmPhotobucket


Chánh Điện Chùa Thiên Phước



Photobucket

Ngôi chùa này không có trong kế hoạch , chỉ tình cờ do tài xế lạc đường nên chắc là có hạnh duyên với chùa . Đây là chùa của các Ni , nhỏ nhưng cảnh quan rất đẹp ; đặc biệt Tượng Phật bằng đá trắng , rất lạ.


Photobucket

Hai chị em ở chùa Thiên Phước , bên cội bồ đề.

Kế tiếp là vãn cảnh Chùa Vĩnh Tràng . Chùa là một di tích văn hoá và lịch sử của TP Mỹ Tho.



Photobucket

Chùa rất to , đẹp nhưng Chánh Điện sao lại nhỏ và tối . Tượng Phật lại lạ lạ , chắc mang phong cách của chùa Hoa ( đoán vậy thôi)

Photobucket

Khuôn viên chùa rất rộng , có cả một công viên trước chùa với Tượng Phật thật cao.

Photobucket

Bà chị họ đang vuốt Phật rồi xoa lên đầu cầu phước ,ngộ thật !

Photobucket

Chùa Thanh Quang , nhỏ xíu như một ngôi nhà nhưng cũng có Tượng Phật Quan Âm thật cao.

Photobucket

Ghé thăm Nhà nuôi người già , thấy các cụ neo đơn mà tội ghê. Không dám chộp tấm hình nào vì cứ thấy dị dị ... Đói bụng rồi , đến chùa Ông Thầy mù thôi!
Chùa nhỏ thật , cứ như là ngôi miếu ở xóm mình . Đến chùa mới thấy tấm biển " Thanh Long Tự". Chỉ có mỗi Thầy và một phật tử thường tới quét dọn , cơm nước cho Thầy . Hôm nay rằm lớn nên có thêm vài người tới lo cơm cho khách thập phương . Cả đoàn xúm vào phụ , người nấu nướng , người lo bày biện vật phẩm cúng chùa ... Khoe chút nè , tác phẩm của mình cúng Phật đây.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thật ra cũng chẳng biết làm gì , thấy anh trong đoàn chuẩn bị hoa cúng Phật nhiều quá, một mình ảnh loay hoay nên cũng nhào vô phụ.  May là không đến nỗi tệ !!!Cũng là chút kỷ niệm cho một chuyến đi vậy !
Về nhà cũng hơn 6 giờ chiều , mệt thật nhưng nghe các chị rũ " chủ nhật này đi Sông Ray - Long Khánh không ? Cũng là chùa xa và nhỏ thôi !". Nghe cũng háo hức nhưng hổng dám hứa đâu , còn xem ý kiến của "anh xã" nữa chứ !

Mong bình an cho tất cả mọi người !!!