Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

lẩn thẩn nhặt kỷ niệm ...

Thế là ngôi nhà nhỏ yêu thương hôm nay chỉ còn trong ký ức ... Quyết định xây lại ngôi nhà mới thật không phải dễ dàng với mình chút nào cả , nhưng cuối cùng thì mình cũng ưng thuận với ông xã thôi vì thấy anh háo hức quá ! Ngôi nhà nhỏ xíu xiu nhưng là cả một trời yêu thương , kỷ niệm với mình ; bỏ đi ... thật tiếc nuối , day dứt ...
Mười bảy năm rồi , nó được xây lên trên góc sân nhà Nội. Khi ấy , mình biết mình đã may mắn biết bao , đã được yêu thương biết bao khi nhận được món quà quý đến thế ! Thế là Ba Má , mấy chị em gom góp cho vợ chồng mình xây ngôi nhà nhỏ - tổ ấm của riêng mình ( chỉ có Ba hơi buồn vì Ba luôn muốn con cái phải luôn sum họp dưới cùng mái nhà ). Ở mỗi góc nhà mình đều thấy lại những kỷ niệm yêu thương , này là cảnh mấy chị em cong lưng mà mài nền nhà ( chỉ vì tiếc tiền thuê công thợ mài , mà khả năng thì không đủ để lát gạch bông ), này là cái phòng riêng của hai vợ chồng chỉ được dựng bằng ván ép do một người bạn đến đóng giúp vì " nhà cửa gì mà chẳng có cái phòng riêng nào cả thế !", này là cái bậc thềm làm cu Bim lát cả mặt khi vừa biết bò ; rồi cái gác mà con gái thường bảo là cái lò hơi , ai muốn giảm cân thì xin mời lên ngủ trưa , vậy mà cả hai nhóc phải bằng lòng với góc trời riêng của chúng thôi vì biết chạy đâu bây giờ !!!
Mười bảy năm ..., cu Bim đã ra đời ở đây; hai vợ chồng đã gầy dựng mọi thứ từ đây ... Biết rằng có bỏ cái cũ thì mới có cái mới , nhưng mười bảy năm bình an và hạnh phúc , tự dưng mình sợ phải thay đổi , phải liều lĩnh với những điều mới lạ ... ( có tiêu cực quá không nhỉ ??? ). Những ngày bận rộn dọn dẹp , mình lại lục tìm được bao nhiêu là kỷ niệm xếp tận đáy ký ức , nay có dịp trở về ... Có thứ tưởng đã mất , giờ lại tìm ra ; có những đồ dùng đã hư hỏng sao vứt đi vẫn thấy có gì xót xa trong dạ ... Lại lẫn thẫn gom góp , lại chắt chiu giữ lại dù chẳng biết sẽ làm gì ...
Hôm nay thì ngôi nhà chỉ còn là một đống gạch vụn, chẳng biết khi nào mới được dọn về nhà mới . Chỉ mong rằng những ngày sống trong ngôi nhà mới vẫn sẽ được bình an , hạnh phúc ; vẫn sẽ được yêu thương , may mắn như những tháng năm qua ...

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

chợt lòng như mây bay ...

Hôm qua vừa được quà , bỗng mừng như đứa trẻ được Mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích . Chỉ là một tập thơ mỏng , nhưng anh đã làm mình thật cảm động vì tấm lòng của anh . Biết anh đã lâu từ những bài báo trên Tuổi Trẻ , và vài bài thơ ngắn vô tình đọc được nhưng mình vẫn rất ấn tượng về anh . Có lẽ vì cái tên rất lạ , rất hay - Khuê Việt Trường . Và có lẽ cũng vì anh sống ở Nha Trang , miền quê Ngoại mà mình có nhiều kỷ niệm đẹp ... Quen anh cũng từ blog , chỉ là vài trao đổi , vài câu còm vu vơ , thế thôi ... Cám ơn anh về món quà , đọc thơ anh để biết rằng tình yêu không bao giờ già , không bao giờ chết ...

Bàn tay ấy không đeo nhẫn
Đôi khi cũng đã nắm tay người
Những vạch kẻ trên con đường đông xe cộ
Thèm được bàn tay ấy dắt qua ( Giả dụ )

Chỉ là một ước muốn cỏn con nhưng có thể cả đời không có được , sao mà day dứt ...

Cho anh mượn ngày , mượn năm , mượn tháng
Mượn em về để khỏi nhớ mong ( Bài nhân gian thứ nhất )

Anh sẽ trăm năm thử lãng quên người
Mùa mưa tới lá rụng vàng phố nhỏ
Lá chẳng biết ngay từ mùa thu cũ
Đã làm vàng mộng mị đến hôm nay ( Bài nhân gian thứ ba )

Có phải "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ", để những anh chàng si tình luôn hoài niệm về mối tình xưa?

Anh đã xóa số điện thoại của em
Anh xóa như xóa một file trên máy tính
Nhưng anh quên rằng dù cho xóa đi tất cả
Em cũng đã nằm trong trái tim anh . (Khờ khạo tình)

Hôm nay "chợt lòng như mây bay" với những bài thơ tình của Khuê Việt Trường , với những xúc cảm tưởng đã thui chột từ lâu khi cứ nghĩ không còn thích thơ như lúc trước nữa ... Chỉ muốn viết vài dòng để cám ơn anh , người bạn "cũ" mới quen .

Tôi chào những nụ hôn tinh khôi trong bóng tối
Chào những điêu ngoa nhân danh tình yêu
Tôi chào cơn mưa chiều thành phố
Tôi chào tôi ngu ngơ
.......
Tôi chào nỗi đau tôi như cơn bão
Tôi chào loài người đang học yêu thương . (Chào)


Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Góc nhà bình yên

Má ơi !!!! Tiếng gọi Mẹ chân chất của người miền Nam nghe thật hiền lành , chất phác . Má là người gốc Huế , về làm dâu miền Nam , trong lòng vẫn canh cánh một ước mơ trở về thăm Huế mà đã 70 năm rồi Má vẫn chưa thực hiện được . Ông Ngoại vào Nha Trang sinh sống , rồi từ Nha Trang Má vào Sài Gòn làm dâu nên vẫn chưa biết Huế đẹp ra sao , Huế buồn nhường nào ! Năm ngoái , con gái đã ra Huế , đã về làng Dạ Lê , huyện Hương Thũy - quê hương ghi trên CMND của Má - mà cứ thấy bùi ngùi , mà trong lòng cứ cảm thấy có tội với Má .
Ngày xưa , Má từ 1 cô tiểu thư về Sài Gòn làm dâu một mình , Ba vẫn ở Nha Trang chỉ về thăm nhà vài lần một năm . Tuổi thơ của tụi con chỉ có Má bên cạnh , vừa là Ba dạy dỗ , vừa là Mẹ chăm sóc ... Rồi giải phóng , Ba đi học tập , lại một mình thân cò dãi nắng dầm sương nuôi cả nhà ... Biết bao khổ nhọc phải không Má ??? Cũng may con Má đều nên người , biết thương yêu nhau , biết hiếu kính cha mẹ . Má bảo " Ơn Trời " , nhưng con nghĩ , đó là nhờ tụi con có Má .
Ngày con vào Đại Học , Má đưa con đến tận trường , tìm thuê nhà trọ , gửi gắm chủ nhà , mua vài vật dụng cần thiết cho con dù lúc đó gia đình vẫn còn rất khó khăn. Con biết Má đã kỳ vọng rất nhiều nơi con dù không nói ra , không muốn con phải chịu áp lực . Chị Hai đã phải nghỉ học, đi làm phụ Má nuôi em , cho các em vẫn được đến trường . Con vào Đại Học như một hy vọng , một niềm tự hào nhỏ nhoi con dành cho Má. Vậy mà con đã không đi trọn con đường học vấn , con quay về nhà với bao hối tiếc , thất vọng , chán chường … Sao khi ấy Má không một lời trách mắng ? Sao Má chẳng giận con đã đánh mất tương lai của chính mình ? Má vẫn dang rộng đôi tay ôm con vào lòng, xoa dịu dần nỗi thất vọng trong con , giúp con bước vào đời sống tự tin hơn , mạnh mẽ hơn … “Không làm thầy thì làm thợ vậy , sống lương thiện là tốt rồi con ạ !”
Rồi chúng con từng đứa đều có mái ấm của riêng mình , từng đứa bước ra khỏi căn nhà yêu thương rợp bóng cây xanh , chất chứa bao kỷ niệm . Má vẫn chưa thể nghỉ ngơi , từng đứa cháu lại lớn lên trong vòng tay của Má. Mỗi lần gặp khó khăn , trắc trở ; Má là người chúng con luôn nghĩ đến đầu tiên , luôn muốn được nằm thật yên bình cạnh Má , được Má vuốt ve , nâng niu mái tóc ; nghe Má kể những chuyện bâng quơ … Vậy mà bao muộn phiền dường như tan biến ; chúng con lại hăm hở đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống , lại tất bật , bon chen mà quên mất cả tháng nay hình như mình chưa nghe tiếng Má…
Tháng 6 rồi , tụi con tổ chức được tiệc mừng thọ 70 tuổi cho Má với đầy đủ bà con họ hàng Nội ngoại cháu chắt ... Má đã rất đẹp trong ngày hôm đó , cùng với 7 người con và dâu rễ , cháu nội , ngoại . Hạnh phúc không Má ? Con biết với Má , không gì vui hơn cảnh gia đình sum họp , con cháu yêu thương , giúp đỡ lẫn nhau . Chủ nhật nào Má cũng lọ mọ , “nấu cái gì ngon ngon , để tụi nó về chơi có cái mà ăn !”. Chủ nhật nào Má cũng chờ , cũng nhớ tiếng bi bô của bầy cháu nhỏ . .. Thế đấy , mái nhà xưa không chỉ luôn sống trong ký ức của chúng con vì những kỷ niệm . Mái nhà xưa còn là nơi đầu tiên chúng con luôn muốn quay về , vì nơi ấy luôn có Má của chúng con . Má , mãi mãi vẫn là góc nhà bình yên trong mỗi chúng con .
Con vẫn thầm khấn Trời Phật phù hộ cho Má luôn mạnh khỏe , an khang . Tuổi già vui cùng con cháu , không còn gì phải lo lắng cả !

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời ,

Cầu cho Cha Mẹ sống đời với con
( ca dao )

Con thật sự yêu Má lắm , Má của con !!!!!!

( hình cả gia đình sum họp trong ngày sinh nhật Má )

P/S : Ham vui nên viết bài này gửi báo Tuổi Trẻ tham dự cuộc thi " Góc nhà bình yên " . Lâu quá rồi mà không được đăng , chắc là đã bị loại . Thôi thì post lên đây tặng Mẹ , để có chút quà cho "Ngày của Mẹ" thêm vui ...







Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

một thoáng ...

Chỉ cần một chút gió thôi
Đủ để em nhớ mênh mông khoãng trời ...
Chỉ cần một ánh trăng soi
Vầng trăng đêm cũ lại về trong em...
Ánh nhìn ai thật dịu êm
Vần thơ ai vẫn còn mềm trên môi
Đóa hoa ngày cũ xa rồi
Đêm trăng nào vẫn còn ngồi bên nhau
Tiếng hát ai lại vút cao
..." Ta về lại ngỡ đang đi ..." thưở nào
Xin dành một phút cho nhau
Xin được là bụi bay vào mắt ai
Xin là một bài thơ dài
Để nỗi nhớ được viết hoài ... trong thơ ...

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

ngày không có nắng ...

Mưa rả rích ...
Mưa dai dẳng ...
Thành phố chợt buồn , chợt u ám ...., hay chỉ tại tâm trạng mình cũng đang vần vũ như mưa ???
Ngày Lễ nên thành phố cũng vắng lặng ..., ngôi nhà mình cũng vắng lặng , hiu hắt khi chỉ có một mình ... Buồn tình online cũng chẳng có một quick còm nào mới cả ... Vậy là bạn bè cũng đang nghỉ Lễ , đang tận hưởng những ngày nghỉ đúng nghĩa của nó ... Chỉ còn mình ... Chợt nhớ một đoạn thơ củ , sao bây giờ mới thấm những day dứt của người viết đến thế ...


Người đi rồi tôi như mặt bàn
Ngón tay nào vu vơ trên đó
Người đi rồi tôi như chiếc gương
Thỏi son nào tô môi trong đó
Người đi rồi tôi như chiếc xe
Không hành khách ngủ vùi trên bến
Và người đi tôi thành nỗi buồn
Không cách gì làm tăng thêm nữa
Người đi rồi tôi còn một mình
Làm nhà tu trong căn nhà trống
Ai sẽ tắt giùm tôi ánh điện
Cho tôi nhìn thật rõ đời tôi ...
( Cao Thoại Châu )

Những giây phút cho tôi nhìn thật rõ đời tôi ... Chợt nghe tiếng mưa sao không còn lãng mạn như những ngày thơ trẻ ... Chợt nghe lạnh trong một ngày trời không có nắng ... Ngày có mình tôi buồn hiu hắt và nhớ mênh mông ...