Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

một tuần ...

Một tuần lễ ra vào bệnh viện , mệt mỏi , lo lắng ...

Một tuần với bao  chuyện kể về những cuộc đời của những người xa lạ bỗng chốc thân quen ...

Một tuần để hiểu hơn về ranh giới giữa sống và chết , mỏng manh nhưng sao mà dai dẳng ...

Cám ơn Trời Phật vì mọi sự đã qua , Bà Nội mấy nhóc đã khỏe mạnh , bình an ...

Ngủ bù cho những đêm thức trắng , hóng chuyện thiên hạ ... cho đở sợ MAAAAA !!! 

 

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

entry trưa chủ nhật

Trưa . Nóng .
Về lại ngôi nhà xưa cũng hơn hai tuần rồi , sinh hoạt gia đình cũng có nhiều thay đổi . Mỗi khi rảnh rỗi , mình lại ra đây ngồi - một góc bên hiên nhà - cũng như những ngày xưa khi còn con gái mình vẫn thường ngồi đây để lãng đãng , mộng mơ ...
Trưa nay cũng vậy , góc nhỏ này thật mát vì có những làn gió luồng qua hẻm nhỏ , có vòm lá xanh um bọc khắp mặt sân , và ... ngộ ghê , có cả tiếng chim ríu rít từ chiếc lồng nhỏ mà anh hàng xóm treo ké trên nhánh cây mận nhà mình ... Thế cũng đủ cho mình tận hưởng "riêng một góc trời" rồi còn gì ...
Lại nghĩ lan man, nghĩ vơ vẫn ...
Muốn viết mà lại chẳng biết sẽ viết gì , thời gian dạo blog không còn nhiều để mình trải lòng như trước . Chỉ dạo một vòng thăm viếng và tìm cho nhà mình một cái theme ưng ý vẫn chưa xong ! Sao bạn bè không còn cảm thấy thân thuộc như xưa hay chỉ là cảm giác của riêng mình như thế ? Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu , tự an ủi vậy đi , để không còn thấy lạc lõng ở nơi đây ...
Tội nghiệp hai nhóc nhà mình , thế là hè này chúng chẳng được đi đâu cả ! Cũng có chút mè nheo nhưng nghĩ đến chuyện sẽ có căn phòng riêng khi nhà mới xây xong thì chúng chẳng còn phàn nàn chi nữa ... Ui chao , đăng đăng đê đê , biết khi mô sẽ hoàn tất đây nhỉ ???
Rồi cả việc Bà Nội tụi nhỏ phải vào bệnh viện nữa , cứ tất tả ra vào thăm viếng ..., mệt mõi , lo lắng ... Hôm nay thì Bà đã ra viện , cũng đở lo phần nào ... Chủ nhật này phải về quê thăm Bà nữa đây , thấy Ông Xã lo lắng quá cũng xót thật !
Lan man ...
Gió mát thật ...
Vòm lá thật xanh ....
Ngủ thôi ...
Giấc trưa thật êm ả ...

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Tự Tình Khúc --- Trịnh Công Sơn --- Tôi như trẻ nhỏ ngôi bên hiên nhà chờ xem thế kỷ tàn phai Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài Tôi như là người lạc trong đô thi một hôm đi về biển khơi Tôi như là người một hôm quay lại vì nghe sa mạc nối dài Đừng nghe tôi nói lời tăm tối Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười Đôi khi một người dường như chờ đợi thật ra đang ngồi thảnh thơi. Tôi như là người ngồi trong đêm dài nhìn tôi đang quá ngậm ngùi. Một hôm buồn ra ngắm dòng sông Một hôm buồn lên núi nằm xuống Tôi đi tìm ngày tìm đêm lâu dài một hôm thấy được đời tôi. Tôi yêu mọi người cỏ cây muôn loài làm sao yêu hết cuộc đời. Tôi như đường về mở ra đô thị chờ chân thiên hạ về vui. Tôi như nụ cười nở trên môi người phòng khi nhân loại biếng lười. Tìm tôi đi nhé đừng bối rối Đừng mang gươm giáo vào với đời Tôi như ngọn đèn từng đêm vơi cạn lửa lên thắp một niềm riêng. Tôi như nụ hồng nhiều khi ưu phiền chờ tôi rã cánh một lần. Một hôm buồn ra ngắm dòng sông. Một hôm buồn lên núi nằm xuống

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

viết cho ngôi nhà mới

Thế là ngôi nhà mới này cũng tạm ổn , dẫu bạn bè chưa nhiều vì ai cũng lo tất tả dọn nhà ... Một ngôi nhà , cũng thật nhiêu khê nhất là với một người không biết tí ti gì về IT như mình . Hỏi bạn này một chút , bạn kia một tí , mò mẫm , tìm tòi ... cũng không tệ . Thôi thì tạm hài lòng đi vì lúc này thời gian của mình cũng không nhiều , cái computer thì đã đóng vào thùng , tranh thủ mượn laptop của con gái để vi vu chút cho đở nhớ bạn , đở ghiền blog tí ti ...

Hôm nay mình đã chuyển cũng vài entries từ 360 qua , cũng phải làm vài lần và mỗi lần phải xóa đi những entries đã chuyển . Xóa được khoảng 10 entries thì mình stop thôi vì không đành , cứ thấy xót xa sao đó ! Biết rằng khi blog này đóng cửa thì cũng chẳng thể lưu giữ được gì , nhưng không nỡ tự mình xóa bỏ . Chỉ tiếc bao nhiêu là comment của bạn bè ..., phải mất hết thật rồi sao ??? Blogging chưa được một năm , bạn bè cũng không nhiều nhưng mình cũng thật sự rất vui với mối giao tiếp này , nhất là khi đọc được những comment chan chứa yêu thương , chia sẻ , cảm thông ... Hy vọng sẽ gặp lại tất cả bạn bè ở đây và mong rằng sẽ không có một sự chia xa nào khác ; để mọi người không phải tất tả dọn nhà , để rồi sẽ rơi rụng mất vài người bạn thân thương ...

Viết entry đầu tiên cho ngôi nhà mới , mong sẽ luôn ấm áp tình bạn bè ở đây như những ngày qua bên ngôi nhà cũ thân yêu ...