Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

một thoáng...



Chỉ cần một chút gió thôi
Đủ để em nhớ mênh mông khoãng trời ...
Chỉ cần một ánh trăng soi
Vầng trăng đêm cũ lại về trong em...
Ánh nhìn ai thật dịu êm
Vần thơ ai vẫn còn mềm trên môi
Đóa hoa ngày cũ xa rồi
Đêm trăng nào vẫn còn ngồi bên nhau
Tiếng hát ai lại vút cao
..." Ta về lại ngỡ đang đi ..." thưở nào
Xin dành một phút cho nhau
Xin được là bụi bay vào mắt ai
Xin là một bài thơ dài
Để nỗi nhớ được viết hoài ... trong thơ ...

Những vần thơ của ngày xưa và... những gương mặt của ngày xưa..., vô tình nhặt lại rồi cười một mình...

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Ngày vi vu, vui...


Cứ "đến hẹn lại lên", mỗi năm bọn mình lại gặp nhau một lần; lại quay về với những ký ức dễ thương; lại là những cô học trò nhỏ quay quần bên Thầy Cô - như ngày nào cả bọn điệu đà áo dài trắng trong ngôi trường lá trúc...
Năm nay vẫn chỉ là 5 gương mặt quen thuộc của bọn mình, "không tìm thêm được đứa nào à? buồn quá vậy?". Có thêm Diệu Huyền và Phụng học chung từ lớp Sáu, lần đầu biết đến ngày họp mặt này nên cũng hớn hở tham gia. Thầy Cô mỗi năm mỗi già, học trò thì cũng có khác chi đâu, mấp mé 50 cả còn gì!!! Thế nhưng bên Cô mình vẫn có cái ngại ngùng, có cái nũng nịu như cô trò nhỏ năm nào. Cả bọn xúm xít quanh Cô Ngoạn, Cô dạy Văn từ lúc mới bở ngở vào trường năm lớp Sáu và năm cuối cấp của thưở học sinh. Cô Song Thu, Cô Hồng Cúc, Cô Thúy Hòa, Thầy Đinh Em... Thật vui mừng biết bao khi thấy các Thầy Cô của chúng ta đã cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh và trí nhớ- thật tuyệt vời khi Thầy Cô không quên bọn mình dẫu đã bao nhiêu khóa học sinh đã lần lượt đi qua...




5 đứa bọn mình bên Cô Thúy Hòa, Cô Song Thu, Cô Hồng Cúc



Với Cô Ngoạn và Phụng, Diệu Huyền - 2 cô bạn từ lớp Sáu

Cũng có chút buồn là năm nay các chị lớp lớn không về cùng mà tổ chức một ngày vui khác, bây giờ thì chỉ còn Võ Thị Sáu chứ không phải Lê văn Duyệt như mình mong muốn. Thôi thì yêu trường, yêu Thầy Cô thì nghĩ chi đến chuyện phân chia cho thêm nặng lòng... Năm nay có cả những chàng khóa dưới cũng đến tham gia, trường không còn là trường nữ thì cũng phải để mấy em nam sinh về thăm Thầy Cô chứ! Cũng tay bắt, mặt mừng; cũng tíu tít nhắc chuyện ngày xưa...



Với Anh Tuấn, khóa nam sinh đầu tiên của trường- người bạn của Hoa Cườm Thảo. Gặp em lại nhớ đến Khoa...




Vừa vui vừa được quà, chỉ có 10 phần quà thế mà mình may mắn chộp được một, hihi
Ngày vui rồi cũng qua, lưu luyến bịn rịn hẹn nhau lần sau sẽ lại gặp. Mong Thầy Cô vẫn luôn khỏe mạnh để những lần sau chúng em vẫn sẽ là những đứa trò nhỏ quay quần bên Thầy Cô; cùng cười vui như quên hết những vất vả cuộc sống đời thường...
Buổi chiều, lần đầu tiên đến quán Đo Đo - chỉ mới biết qua những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh. Cũng là 5 đứa bọn mình và một lý do- sinh nhật.



Có lẽ hôm ấy mấy bạn trẻ trong quán thật ngạc nhiên với những người bạn già tụi mình, những người bạn đã gần 40 năm vẫn còn nắm tay nhau, cười rộn ràng cùng chúc câu sinh nhật vui vẻ!!!
Tao cám ơn tụi bây thật nhiều, Liên Tâm, Kim Tư, Bích Phương, Lệ Thủy- dù tụi mình không thường gặp nhau nhưng vẫn nhớ về nhau, nhớ về những ngày cùng đi bộ về buổi tan trường với bao nghịch ngợm. Và bây giờ, nặng gánh gia đình vẫn dành cho nhau một ngày thật vui với Thầy Cô và với tao- trong ngày kỷ niệm sinh nhật thật ấm áp... Vẫn thế nhé, các Bạn của tôi ơi!!!





Về nhà lại có thêm một món quà sinh nhật, cười toe... hihi


Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

GIÀ ??!!??!!!

Trích đoạn phỏng vấn Céline Dion :
........
_ Năm 2008 là một cái mốc trong tuổi tác của Ce1line. Ce1line có sợ già không ?
_ Người ta quen gọi là già. Tôi nhìn ra đó là tuổi chín chắn, suy nghĩ chín chắn. Đó là một đặc ân, một quà tặng mà ta nên trân quý .

Vậy là mình cũng vừa được tặng quà sao ? Chao ôi món quà thời gian mà ai cũng phải nhận , có sợ hãi hay từ chối được đâu ... Ngẫm nghĩ lại câu trả lời của Céline Dion , tự dưng thấy ... mình cũng đã chín chắn hẳn ra sau hơn 40 năm cuộc đời .


Vâng , mình cũng đã đủ chín chắn để nhận ra mình đang có một gia đình tuyệt vời , mọi người thương yêu nhau và sẳn sàng san sẻ cho nhau . Cám ơn Ba Má , các chị em , cám ơn anh và các con thật nhiều ...


Mình đã đủ chín chắn để biết được giá trị của nụ cười , vì nó mang lại cho mọi người cảm giác thân thiện , và mình sẽ nhận lại rất rất nhiều nụ cười trên đường mình đã đi qua ... , để không còn cảm giác cô đơn , trống rỗng ...Cám ơn tất cả những ai đã và sẽ tặng dù chỉ 1 nụ cười ấm áp cho mình , để mỗi sớm mai thức dậy , mình vẫn dễ dàng cười với cả 1 nụ hoa ...


Mình đã đủ chín chắn để biết rằng cuộc sống không phải toàn màu hồng , nhưng lòng tin sẽ giúp mình đứng vững và vượt qua . " Không có thất bại , tất cả chỉ là thử thách " ( tự dưng nhớ ra mà không biết đã đọc được ở đâu ). Cám ơn những khó khăn , vấp ngã để mình được khôn ra ...


Và cũng đã đủ chín chắn để biết được sự tuyệt vời của lòng bao dung . Bao dung cho chính bản thân mình , để không còn quá khắc nghiệt khi phán xét một ai đó ... Có thể sau những lỗi lầm đều sẽ có một lý do . Cám ơn những ai đã từng làm mình bị tổn thương , để mình có thể tận hưởng được cảm giác nhẹ nhàng khi trút bỏ được gánh nặng của lòng ghen ghét , thù hằn ...


Đủ chín chắn để biết rằng không bao giờ được cay nghiệt , tàn nhẫn dù chỉ là lời nói . Một vết hằn trong tâm hồn luôn để lại vết sẹo xấu xí trong tim . Cám ơn những bài học giáo dục công dân mà mình đã được học trong trường học và cả ở trường đời...

Biết bao nhiêu điều mà khi đã đủ chín chắn mình mới có thể nhận ra ... Có thể mình đã có quá nhiều may mắn từ tình yêu thương của gia đình , sự ấm áp của tình bạn ..., để trái tim mình không chai sạn trước những nỗi đau . Có lẽ vẫn còn rất nhiều điều mình chưa kịp nhận ra , nhưng lòng tin sẽ luôn ở trong mình và ... thời gian sẽ giúp mình chín chắn hơn nữa để có thể nhận được những nụ cười yêu thương của tất cả mọi người ...

 

Xin được muôn lần cám ơn cuộc sống ...

Một entry cũ từ lúc mới làm quen với blog. Đang dần nhích lên cái ngày không còn là U50 nữa rồi, cảm nhận cái "già" hình như có khác ... Đọc lại để tự lên dây cót cho chính bản thân, haizzzzzzz !!!

đôi khi một người dường như chờ đợi , thật ra đang ngồi thảnh thơi ...

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Se lạnh

Sáng sớm , chùi mình ra khỏi chiếc giường ấm mới cảm thấy se se lạnh . Vậy là mùa đông về rồi sao ??? Bước ra khỏi nhà , khẻ rùng mình vì gió nhưng thật thích thú với hương hoa nguyệt quế đang ngát hương theo gió ...

 Vẫn còn sớm lắm , chưa có nhiều người ra đường ; chắc trời lạnh làm giấc ngủ ngon hơn và có lẽ giấc mơ cũng sẽ đẹp hơn ??!! ... Mình rất thích thời gian này , đi bộ lúc sáng sớm , nhìn ngắm mọi người trên đường , trao và nhận những nụ cười thân thiện ... , để khi về nhà cảm thấy như vui hơn và ngày mới cũng bắt đầu trong tiếng cười , tiếng hát ...


Dường như trong cái se lạnh , không khí cũng đậm đặc hơn ... Hương cafe của cái quán cóc ven đường cũng trở nên quyến rũ , hít " ké" vài hơi mà cũng thấy trong lòng ấm lạ ! Đường phố đã bắt đầu tấp nập , những cô gái điệu đà trong những chiếc áo ấm đủ màu làm tươi mát hơn cho những con đường ...

Người Sài Gòn rất thích những ngày se lạnh , quên đi cái nóng bức , ngột ngạt của mùa hè , của khói bụi ..., để khoác lên mình chiếc áo ấm cất sâu trong ngăn kéo tủ ( mà đến trưa không biết phải vứt nó vào đâu !!! ).
Thành phố không có mùa đông , chỉ có hai mùa mưa nắng . Một chút lạnh vào lúc sáng sớm như thế này cũng làm mọi người thích thú , đâu đó sẽ có một bà cụ chép miệng " sắp hết một năm rồi !!! ". Thời gian vẫn vô tình trôi và nhiều người vẫn vô tình bước qua mặt nhau hằng ngày mà vẫn không để lại tiếng chào ... Và mình , vẫn không thích khoác vào chiếc áo ấm , để làn da trần cảm nhận chút cái se lạnh của mùa đông và .... ngồi viết vài dòng nhăng nhít trong một buổi sớm chớm đông ...

Ngoài phố mùa đông , đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé , cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang ,
ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm ...(TCS)

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Có những lúc thấy buồn vu vơ, nhắm mắt lại thấy mình lơ lửng......

Những bài học thuộc lòng...

Sáng.
Tiếng bé con nhà bên học bài ra rã. Bài học thuộc lòng quen thuộc từ lúc hai nhóc còn tiểu học nên mình cũng muốn thuộc theo.

Việt Nam đất nước ta ơi!
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn...

Lại miên man nhớ đến những ngày còn bé, nằm lê la sàn nhà mà gào lên những bài học thuộc lòng mỗi sáng. Nhớ Cô Chuyên, Cô giáo dạy lớp Nhì thật dễ thương với giọng Bắc nhè nhẹ; Cô dạy đọc diễn cảm làm cho những bài học thật sinh động, hấp dẫn hơn. Chắc cũng vì yêu Cô nên năm đó mình đã học thật giỏi, giỏi nhất trong năm lớp tiểu học của cuộc đời. Những bài học thuộc lòng thời đó, thật mộc mạc câu từ, đơn sơ hình ảnh... nhưng sao nó vẫn tồn tại trong cái trí nhớ nhỏ nhoi này lâu đến thế nhỉ?

Bao nhiêu chuyện đến rồi đi trong cuộc đời; bao nhiêu điều, bao nhiêu gương mặt bạn bè nhớ nhớ quên quên... Thế mà khi có dịp mình lại đọc cho con nghe những bài học thuộc lòng lúc nhỏ cứ trơn tuột như vừa mới đọc lại hôm qua.
Kể chuyện Sài Gòn ngày xưa thì có:

Đây Sài Gòn, đây Thủ Đô nước Việt
Trái tim chung của dân tộc anh hùng
Ngày đang lên bao hứa hẹn trẻ trung
Ba năm tuổi mới đi vào lịch sử.
Đường sài Gòn có biết bao dinh thự
Rợp cờ bay, ôi đồ sộ nguy nga!
Để tượng trưng cho quyền lực quốc gia
Góp vôi gạch, đắp xây nền độc lập...

Khi thì vui vui với:

Tôi chỉ là những trẻ em bán báo
Khắp phố phường chân sáo nhảy tung tăng
Cất tiếng rao lanh lãnh phố phường
Tôi đem những áng văn chương mời khách.
Này tạp chí, này tân văn... tôi cắp nách
....

Rồi lại

Ông Phán Tĩnh vốn nhà giàu có
Đồ cao lương, mỹ vị tha hồ
Bữa ăn măng trúc, chả giò
Long tu, vây yến từng tô múc đầy...
Nhưng Ông vẫn mình gầy sức yếu
....

Những bài học thuộc lòng đã dạy lũ học trò nhỏ chúng mình bao nhiêu điều hay, lẽ phải; bao nhiêu tấm gương lịch sử cần phải noi theo... Rất nhẹ nhàng nó đi vào tiềm thức và ở lại đấy, nhắc nhở mình về cách cư xử, giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Những bài học thuộc lòng của một thời học sinh bé nhỏ, chao ôi là nhớ!!!

Trời mưa em che nón lá
Nắng lên cho hồng đôi má
Nắng lên cho đẹp màu da
Nắng lên tô đẹp đời ta
Đây nón em không vành tả tơi
Nón che bao anh thợ hồ
Ngày hai bữa xây tường đẹp Thành Đô...

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Nghe đêm




Dạo này sao cứ hay mất ngủ. Lúc xem phim thì lại cứ lơ mơ, nhưng khi tất cả im lặng thì mắt cứ chong chong mà... ngắm đêm.
Đêm qua lại thức. Cái tivi léo nhéo cũng tắt đi cho nhẹ tai, đêm bỗng dưng thấy mông mênh quá! Không dám để đồng hồ tích tắc trong phòng ngủ vì chẳng bao giờ mình ngủ được với tiếng tích tắc đều đặn đó. Mấy giờ rồi nhỉ? Không biết nữa...
Thức đêm mới biết đêm chẳng hề yên lặng. Tiếng rao chè vẫn còn khắc khoải vang lên; đêm nào cũng nghe rao nhưng chưa bao giờ mình biết mặt người bán, và lần nào cũng tự hỏi "giờ này ai còn ăn chè mà chị bán khuya thế nhỉ?". Thỉnh thoảng lại một tiếng xe chạy vào khu xóm, có tiếng xe quen vì ngày nào cũng về khoảng giờ này; cũng có tiếng xe lạ lạ, chắc của ai đó đi chơi về muộn...
Đêm nay lại chẳng thể nào yên lặng, tiếng máy trộn bê tông cứ ì ì, è è đều đều... Đêm nay công trình bệnh viện Hoàn Mỹ lại thêm một tầng mới. Những người thợ lại trắng đêm tất bật với những mẻ bê tông nặng nhọc. Từ ngày cái bệnh viện này bắt đầu lên cao tầng, khoãng trời xanh của mình đang dần mất đi... Mỗi sáng ngồi ở góc nhỏ quen thuộc, chỉ còn thấy một khối bê tông lù lù chắn cả tầm nhìn. Thế là cảm giác nhẹ nhõm với những bông hoa mới nở chào ngày mới dường như cũng mất..., buồn!
Đêm với tiếng lách cách của xe mì gõ; tiếng mưa rơi lắc rắc, lâm râm...
Đêm đang trở mình về sáng. Tiếng xe quen thuộc của người giao báo sớm, thế là ngày mới đã bắt đầu...
Dậy thôi!

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Rối!!!

Có lần hỏi con gái:
_ Đếm vần giùm Mẹ chữ "loẹt quẹt" đi!
Ngẫn người một chút, cô nhỏ cũng đọc trơn tru.
_ Chi vậy Mẹ?
_ Ừ, thì lúc nãy Mẹ muốn viết từ đó nhưng hơi nhầm một chút.
_ Xời ơi, bây giờ ai còn dùng mấy từ đó nữa! Mẹ cứ viết "lẹt xẹt" có gọn hơn không?
_ Không dùng là sao?
_ Chứ Mẹ không để ý à, mấy từ "khúc khuỷu", ngoằn nghèo", "luýnh quýnh".... bây giờ tụi nhỏ không viết nữa đâu!

Ừ nhỉ, nghĩ nghĩ cũng đúng! Bây giờ cái ngôn ngữ chat của tụi nhỏ hình như đã ăn sâu đến mức đọc một vài truyện ngắn gần đây cứ thấy dị dị, gai gai cả người với lối viết ... thật trần sì, dung tục. Chẳng phải mình khó tính nhưng cái cảm giác bực bội hình như cứ theo mình với lối viết "quá thực" ấy, làm cho cái thú đọc truyện cũng bay đi ít nhiều. Không còn háo hức, không còn những nôn nao giành nhau được đọc trước một quyển truyện hay như những ngày còn nhỏ.

Văn viết thì ít nhiều cũng có sự trau chuốt, thế nhưng bây giờ hình như không còn mấy sự khác biệt giữa nói và viết.


“Em mà nói điêu thì người iu em chết”;
“Đồ thần kinh dẫm phải đinh”;“Người chị Hồng gầy đét như con mực khô, tay chân lúc nào cũng khòng khèo nhìn vào ngứa mắt quá chỉ muốn nắn lại cho ngay ngắn”; “Dẹp mẹ hết đống đàn bà con gái đi. Rách việc. Mệt người”...

Thế đấy, có khó chịu khi đọc những câu văn như thế không? hay là chỉ tại mình già rồi nên đâm ra khó tính??? Ôi sao lại nhớ những câu văn nhẹ nhàng, từ ngữ trau chuốt của chị Gió, chị Yến , Uyển Văn.... thế này!!!

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Lãng



Lãng đãng ngày trôi
Lãng đãng mưa
Miên man ký ức
Miên man nhớ
Nỗi buồn mơ hồ
Niềm vui nho nhỏ
Thế thôi
Đã đủ một ngày...

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Bạn

          ( Cùng Cẩm Tú, Khánh Tiên, Thiên Ân, Lý Ngọc)

Có một chị đi tìm bông hoa cườm thảo nên vô tình lạc vào nhà mình với entry "Hoa Cườm Thảo". Rồi chị nhìn ra các Thầy Cô cũ chị đã từng học khi xem những tấm hình mình đã post. Thế là làm quen, thế là chị rũ mình vào diễn đàn của trường - ngôi trường nữ thân yêu với cái tên chỉ còn là kỷ niệm.
Mon men vào diễn đàn, ngắm nhìn lại một số gương mặt của Thầy, Cô cũ. Xem các chị ríu ra, ríu rít với những "hoa gấm ngày xưa", "tiếng chim trong vườn trúc"... Chỉ âm thầm dạo và bắt gặp lại một gương mặt thật quen, nhỏ bạn học chung từ năm lớp Sáu. Cái gương mặt bầu bĩnh với hai mắt to tròn, nhỏ thật lém lĩnh ngày ấy khi chỉ thích chơi nhảy cao, u mọi... dù tà áo dài đã rách không biết bao nhiêu bận. Nghe các chị kể nhỏ nhắn tin tìm bạn cùng lớp mấy năm rồi mà chẳng thấy ai hồi âm, nghe mà tội!
Thế là bắt đầu liên lạc, thế là không những í ới trên diễn đàn mà còn trên những cái mail cứ vù vù qua lại ( cám ơn internet vô cùng!! hihi). Nhỏ tìm ra nhỏ này, mình tìm ra bạn khác..., những cái mail bây giờ khi re all đã là một dọc địa chỉ rồi, vui thật.
Có nhỏ bạn chỉ cách mình vài km, vậy mà phải nhờ đứa bên Pháp, đứa tận bên Úc mới tìm ra nhau! Buồn cười thật! Những kỷ niệm xưa cứ nhắc mãi không ngơi, những cái tên tưởng đâu không bao giờ nhớ vậy mà khi được khơi lên là gương mặt nhỏ ấy cứ mồn một trong trí nhớ, lạ thật!
Cám ơn mi nhá, Xuân Thảo! Cám ơn mi đã nhắn tin tìm bạn để hôm nay tụi mình mới có thể í ới gọi nhau,  mới có thể tìm lại những ngày xưa thật đẹp...
Photobucket
 Vân Nga và Thành




Photobucket

Xuân Thảo và hai con trai


Photobucket

Thu Thủy
Photobucket

Xuân Thảo bầu bĩnh ngày ấy..., nhờ tấm hình này mới nhận ra nhau đó nha!!!

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Ngày chủ nhật lặng lẽ... Xem hình các Bạn với bao nhiêu là nụ cười rạng rỡ, thôi thì vui ké cùng Bạn để không thấy là đang lạc lõng...

???!!!

Đọc thấy trong báo.

10 SAI LẦM CỦA NHỮNG BẬC BỐ MẸ

- Kỳ vọng quá nhiều vào con cái, giáo dục con cái quá nghiêm khắc.
- Không tôn trọng con, quyết định thay con tất cả mọi việc.
- Không tin tưởng con cái, không cho con cơ hội học cách tự giác.
- Không khen con vì sợ con kiêu ngạo.
- Thích so sánh, luôn miệng nói: " Con xem con nhà...".
- Thích trút giận lên đầu con.
- Thỏa mãn yêu cầu của con có điều kiện.
- Hứa mà không làm.
- Hay cấm con cái làm điều chúng thích.
- Lơ là việc giáo dục phẩm chất của con cái.

Đọc xong giật mình: " Chết rồi! Hình như mình phạm phải... cả 10!!!"
Con trai đọc xong nói: " Mẹ đã đọc 10 điều sai lầm của Bố Mẹ chưa? Mẹ phạm phải 3 điều đó!"
Len lén thở dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm: " Cám ơn con trai đã không quá khắc khe với Mẹ!".
_ "Thế Mẹ mắc phải cái sai nào?"
_ " Mẹ không khen con nè, không tin con nè và hay so sánh con với người khác!"
_ " Mẹ không khen con vì sợ con kiêu ngạo đó!"
_ " Con không kiêu ngạo mà con tự tin!".
Chà, cu cậu đã lớn thật rồi đây, dám tranh luận với Mẹ rồi đấy!
_ " Mẹ không khen ngay con nhưng Mẹ thường khen con với Nội, với Ngoại, với mấy Dì hoài chứ bộ."
_ "Thật không? Vậy Mẹ có tin con không?"
_ " Tin thì cũng tin nhưng Mẹ vẫn lo!"
_ " Cám ơn Mẹ, con sẽ cố nhiều hơn để Mẹ tin con hơn!"
_ " Mẹ cũng xin lỗi vì thường so sánh con."

Sáng chủ nhật trò chuyện với con trai, mừng vì con đã lớn, đã chững chạc hơn nhiều. Làm Cha Mẹ, khó thật!!!

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Tuổi hai mươi của con

Hôm nay con gái đi làm...

Ngày đầu tiên con gái đi làm mà Ba Mẹ còn hồi hộp hơn cả chính mình đi làm nữa ấy! Tưởng con gái đi phỏng vấn cho vui, mới vừa thi tốt nghiệp chưa biết kết quả ra sao, xách cái bảng điểm đi phỏng vấn Mẹ cứ đùa "rớt vài lần cho biết mùi với người ta!". Vậy mà con gái lại được tuyển! Xôn xao cả nhà tin " Cẩm Tường được đi làm, công ty nước ngoài à nha!!!". Ngoại và mấy Dì chọc " làm được mấy ngày rồi bị đuổi hả nhỏ?", còn con gái cứ tí tởn "con làm cô thư ký xinh đẹp đó nha!"...

Con gái ở nhà cứ tâm lơ tâm lấc, làm trước quên sau! Cái tính công chúa thích được chìu chuộng, nhõng nhẽo với cả em trai... Mẹ thấy nhiều người trẻ thật bản lĩnh, năng động và tự lập..., về nhà cứ ao ước phải chi con gái mình giỏi như thế nhỉ? Kể chuyện con nghe cứ bóng gió gần xa, nhỏ cứ tỉnh queo "Mẹ chẳng tin con gái Mẹ gì cả!"

Hôm qua là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của con, thế là đã thành niên rồi đây! Nhìn con tíu tít cùng bạn bè mà cứ thấy sao mà con vẫn còn con nít mãi thế! Sáng nay lại thấy con chững chạc ra cho ngày đi làm đầu tiên, Mẹ vui vui trong bụng nhưng vẫn lo lo. "Con đừng mang giày cao, cả ngày mỏi chân lại không di chuyển lẹ làng, lề mề người ta không thích đâu!"; " Con lựa sơ mi mà mặc, đừng mặc áo kiểu trông con nít lắm!"....

Ui, có bà mẹ nào lôi thôi như mình không nhỉ? Mong con lớn, mong con tự lập mà sao cứ úm con mãi thế này???? haizzzz, phải buông thôi! Nhưng... buông làm sao đây ta???!!!!

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2010

Hoang hoải...

Thật ra thì từ trước đến giờ mình chưa lần nào dùng từ này; chỉ vì không thật hiểu ý nghĩa của nó... Thi thoảng đôi lần đọc được trong những trang viết của bạn bè, những câu thơ mang nặng tâm sự của ai đó muốn trải lòng... Với mình, "hoang hoải" có thể là một nổi buồn khắc khoải, chênh vênh...

Hôm qua đọc một câu truyện ngắn trên báo, chỉ một câu tả ánh mắt của nhân vật thôi mà sao làm mình cứ nghĩ mãi... "Một đôi mắt hoang, không phải hoang dại mà hoang hoải buồn...". Một đôi mắt của một ngày xưa xa lăng lắc bỗng chốc hiện lên thật rõ, một đôi mắt của cô đơn, day dứt, nặng trĩu tâm tư...

Trên chuyến đò dọc ngày ấy, lần đầu tiên biết đến cái bao la của một dòng sông. Lần đầu tiên tìm về một miền quê lạ, lần đầu tiên biết được quê hương Anh. Cái bỡ ngỡ của con gái Sài Gòn, sợ run khi ngồi trên chiếc đò bé nhỏ, lắc lư trên sóng nước dập dềnh... làm anh chàng lái đò phải cười khì, luôn miệng trấn an!

Lần đầu tiên gặp lại Anh từ lúc Anh bỏ Sài Gòn, lần đầu đau nhói cả lòng khi bắt gặp ánh mắt Anh ngày ấy... Một tai nạn làm Anh mất cả đôi chân, mất cả những ước mơ ấp ủ! Anh bỏ Sài Gòn, bỏ hết bạn bè, bỏ cả một tình yêu chưa nói...

Chỉ một lần ghé thăm
Một đời em vẫn nhớ...
Vàm Cỏ Đông
Nước chảy ngược dòng...
.....

Làm sao em có thể tìm
Con sông Vàm vẫn vô tình chảy ngược
Để lại trong lòng em vết xước
Chẳng thể nào lành..., dù tháng năm trôi...
....
Lần cuối cùng em được nghe lại tiếng đàn của Anh, một đêm trăng thật sáng với chòm Đại Hùng Tinh lấp lánh... Tiếng đàn chơi vơi trên chiếc thuyền nhỏ lắc lư...

Tất cả đã là kỷ niệm..., tất cả đã đi vào ký ức... Chỉ còn những câu thơ em viết về Anh, về chuyến đi ngày ấy... Hôm nay dưng không nhớ lại, để nhớ lắm một đôi mắt buồn, hoang hoải buồn mà em ngày ấy không thể nghĩ ra...

Vẫn mong Anh luôn được bình an và hạnh phúc...

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

mỗi ngày...

Mỗi ngày tôi đi qua con hẻm nhỏ... Chiếc xe lạch cạch của chị bán phở sáng vẫn đều đều lăn bánh đến chổ dọn hàng; tiếng chổi quét sân của một Cụ Bà khó ngủ, dậy sớm vẫn loẹt quẹt trong vườn; chiếc xe rác đến sớm dọn dẹp sạch sẽ cho khu phố bắt đầu một ngày mới... Thân quen.

Mỗi ngày tôi đi qua con đường nhỏ... Những chiếc lá ủ hương đêm long lanh trong nắng sớm rạng ngời. Những gương mặt lạ, quen lại vội lướt qua nhau; để lại cái cười mỉm mà sao lòng vui lạ.

Mỗi ngày tôi đi qua cuộc sống. Qua bao mảnh đời tất tả, ngược xuôi với cái ăn, cái mặc hàng ngày. Bà cụ ve chai vẫn oằn người với chiếc xe đẩy; cậu bé bán vé số đôi khi quên cả xấp vé số còn lại mà cười toét miệng với trò chơi bắn bi cùng các bạn trên đường; tiếng gỏ mì lách cách làm con hẻm nhỏ xao động giữa đêm khuya; những gương mặt thợ mệt nhoài sau một đêm thức trắng cho kịp mẻ bê-tông của công trình bệnh viện Hoàn Mỹ đầu đường, về ngang nhà mà vẫn rộn rã tiếng cười, tiếng nói...

Mỗi ngày tôi đi qua mọi người. Nghe cuộc sống thở với bao hạnh phúc, âu lo, bất hạnh...

Mỗi ngày tôi đi qua tôi. Nghe nỗi buồn riêng dường như bé lại. Nghe như những nụ cười vẫn đang khúc khích quanh mình...

Mỗi ngày tôi vẫn mãi đi tìm...

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Vừa "măm" tô mì gói, vừa dạo Mult. Ôi, Mult lặng ngắt!!!

Lời cho Mẹ

Thanh âm trong như mây xanh mênh mông
Lòng Mẹ mơ như bài thơ hoang sơ
Ngọt ngào lời ru con vào giấc mộng hồng
Dâng yêu thương trong muôn phương yêu thương...

Thánh hai, tháng đa cỏ non làm mùa xuân
Nhưng tình Mẹ muôn đời là mùa xuân
Thương yêu con, Mẹ thương yêu muôn phần
Mắt Mẹ sáng vạn mầu như tinh vân.

Mẹ là bầu trời trăng sao, Mẹ ơi!
Màu hồng tươi trên đôi môi Mẹ cười
Cho con ngủ trong vòng tay Mẹ nhé!
Con yêu Mẹ nhiều, nhiều nhiều Mẹ ơi!!!

Mẹ yêu, Mẹ yêu, xinh ơi là xinh
Âu yếm bàn tay ngan ngát bao tình
Cho con ước mơ Mẹ làm bình minh
Giọng mật ru buồn, trăng sao lung linh...

Mẹ là trời thơ, Mẹ là nguồn mơ
Mẹ là cung đàn ru con mênh mang
Mẹ là màu xanh, xanh xanh vô ngàn
Ươm ngọt tuổi hồng, Mẹ ca lời tình tang...

Mẹ là bình yên, Mẹ là thần tiên
Mẹ là thiên đường, Mẹ là yêu thương
Muôn vàn dịu ngọt xoay tròn trong tâm hồn
Con yêu Mẹ nhiều, nhiều nhiều Mẹ ơi!

Những lời thơ vụng dại của cô bé mười bốn tuổi, ngô nghê làm sao nhưng thật ấm áp tình yêu Mẹ! Có lẽ Mẹ sẽ rất vui khi được nghe lời yêu từ tâm hồn con gái nhỏ. Lại một mùa Vu Lan; lại có biết bao những bài hát, bài thơ ca ngợi Mẹ. Nhưng những vần thơ ngây ngô ấy vẫn làm Mẹ rơi nước mắt và thật ấm lòng những khi khó nhọc trên đường đời.
Con yêu Mẹ nhiều, nhiều nhiều Mẹ ơi!!!

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Con gái, con trai và Đà Lạt




Ngoài những lần đi cắm trại cùng Thầy Cô và bạn bè ở trường, đây là lần đầu tiên Mẹ cho hai nhóc đi chơi xa cùng vài đứa bạn thân. lần đầu tiên để chúng lo tất cả mà không giúp đở hay góp ý. Cuộc đi chơi vui vẻ và an toàn, thở phào yên tâm và... chợt hơi buồn - hai nhóc đã lớn thật rồi, đã dần đần không cần vòng tay Ba Mẹ ôm chặt như thưở nào...

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

thơ rơi...



Rơi xuống nụ hoa nhài
Vần thơ tôi thơm ngát
Rơi lên đóa hồng phai
Mong manh từng cánh nhạt...
Rơi vào chùm hoàng anh
Mơn man cành nguyệt quế
Đong đưa lá ngân huệ
Ve vuốt gốc sứ già...
Chẳng đợi đến mùa xuân
Vẫn rực vàng mai đất
Ấm hồn quê, chân chất
Mà đằm thắm, kiêu sa...

Mỗi sớm mai thức dậy

Ngắm lộc biếc đầy cành
Chiếc ban - công bé nhỏ
Khoãng trời thơ mênh mang...

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Bạn cũ

Sáng chủ nhật trời bỗng mưa... Nhìn ông trời âm u mà cứ lo ngay ngáy! May là sau cùng cũng hửng lên chút nắng, thế là vội te tái đi chợ ngay. Chả là hôm nay mình có khách đó mà!

Bạn cũ mười mấy năm rồi không gặp, từ lúc mình chấp dứt cái phận cu li, về nhà chăm chồng, nuôi con thì chẳng còn dịp nào gặp lại bạn bè xưa. Một thời con gái với biết bao vui, buồn; biết bao vất vả cùng chúng nó. Một thời kỷ niệm của những mối tình nhẹ nhàng có mà đậm sâu cũng có... Và cả một đám cưới giản dị nhưng ngập tràn tình nghĩa của bạn bè mỗi đứa một tay... cũng từ những người bạn này!

Thế mà lại chẳng thể gặp gỡ thường xuyên, chỉ có vài đứa mỗi năm gọi nhau một lần chúc năm mới nhiều may mắn vào 30 Tết! Có phải mình quá ơ hờ? Có phải mình chỉ còn quanh quẩn với cái gia đình nhỏ này mà quên đi bạn bè xưa cũ? Đôi khi nhớ bạn, nhớ đến nằm mơ cũng thấy mình bị trễ xe ca đưa rước, chạy đến vả cả mồ hôi; mơ thấy những ngày tăng ca cả bọn không nuốt nổi chén chè bồi dưỡng; thức dậy cứ thấy bần thần cả người...

Cám ơn cái điện thoại, nhờ nó mà hôm nay một chị bạn có thể liên lạc với mình và các bạn. Thế là mời ngay các bạn đến nhà để cùng nhớ , cùng nhắc, cùng ngậm ngùi, cùng cười thật to... dù hôm nay tóc đứa nào cũng ngã màu muối nhiều rồi...

Những kỷ niệm sao mà ai cũng nhớ thật lâu, hôm nay khơi lại cứ ngỡ như chỉ vừa xảy ra vài ngày trước! Nào là cả bọn cùng đạp xe lên Biên Hòa về nhà Cường chơi (ông xã đó, cũng từ cuộc đi chơi này mới quen ). Rồi đi Duyên Hải, đi Lái Thiêu...; tất cả chỉ với cái xe đạp cọc cạch mà sao đứa nào cũng thật vui, thật "sung"... Nào là chuyện tình yêu của đứa này, đứa nọ; có đứa nên duyên cũng có đứa phải ngậm ngùi chia tay...  Ôi, nhớ lại sao mà dễ đến thế, nó cứ trôi tuồn tuột ra như ấp ủ, dồn nén quá lâu rồi!

Cũng còn nhiều đứa chưa gặp lại được, thôi thì cùng hứa sẽ tìm và liên lạc sau. Cùng hẹn sẽ có ngày gặp lại với nhiều gương mặt mới . Cũng chẳng biết khi nào vì bạn mình cũng nhiều đứa hãy còn vất vã với mưu sinh hằng ngày. Thôi thì một lần gặp lại cũng đủ vui lắm rồi, đủ cho mình nhớ thêm nhiều tiếng cười rộn rã của ngày hôm nay...

Hôm nay thì hết "lừa tình" rồi đấy nha!!!

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Ru em phần hồn

Ngày ngược xuôi lo cơm áo gạo tiền

Lo con cháu dỗ dành chồng yên giấc

Lo cuộc sống với bao điều tất bật

Khi đêm về em nhìn lại chính em...

Tự hỏi

Có lúc nào ta sống cho ta?

Đêm gối chăn ngay ngắn nhạt nhòa

Người đàn bà khác trong em trỗi dậy

Trăn trở điều ban ngày vờ không thấy

Đó là gì?- Anh chẳng biết thật sao?

 

Trong cô đơn em ru tình mộng ảo

Tìm bóng anh em độc thoại với mình

Níu dáng ai chút mơn trớn lung linh

Mượn anh phần xác, ru tình hồn em!...

N2Y

Một chị bạn quen bên yahoo 360, thơ của chị không trau chuốt câu từ nhưng rất sâu lắng tâm sự của những người phụ nữ... Sáng nay đọc được bài thơ này, sao mà đau đáu một nỗi niềm riêng. Thương cho chị và thương cả cho mình...

Chị Gió làm cho cái banner, khoái chí post lên ngay! Thế mà con gái xem xong liền bảo:" Mẹ định lừa tình đấy à?" Hix, chắc phải lui dzìa ở ẩn thôi!!!!

Có thể nào không anh ơi! Thời gian không cần năm tháng. Mặt đất không cần bầu trời. Trăng không cần đêm vẫn sáng...? (TN)

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Rồi, xong cả trăm cái updates mà những lần thoáng chạy ra, chạy vào nghía nghía, ngó ngó mà chưa đọc được!

Chạm... và vỡ...

BƯỚC HỤT

Anh chị sống với nhau đã lâu. Vui có mà buồn cũng không ít. Cuộc sống cứ bằng lặng trôi qua. vất vả qua đi, các con lớn dần... Một ngôi nhà khang trang, đồ đạc mỗi ngày đầy đủ hơn. Anh cũng vắng nhà nhiều hơn.
Một lần lên lầu bước vào phòng ngủ, chị thấy anh đang ngồi đếm tiền, những cọc tiền một trăm ngàn còn mới. Nhìn thấy chị, bất giác anh xoay người khom lưng che gói tiền...
Bước xuống chị mới nhận ra những bậc cầu thang nhà mình cao quá.

KHÓA

Anh buông lời nặng nề. Sững sờ, cô đưa con về nhà ngoại. Anh chỉ gọi điện cho con.
Cô về nhà lấy vài thứ. Mở cửa, cô biết anh vừa đi. Trên bàn, gạt tàn còn vương khói thuốc... Cô bỗng thấy mềm lòng với mùi thuốc là quen thuộc. Dọn dẹp qua loa rồi cô đi.
Mấy ngày nữa, lấy cớ tìm sách cho con, cô lại về, thầm mong sẽ gặp anh dù trái tim vẫn còn đau đớn.
Mở cửa mãi không được. Nhìn lại, ổ khóa đã thay.

BẠN GÁI

Hai đứa cùng tuổi cùng nghề, thân như chị em. Khó khăn trong công việc, nó tin tưởng kể cho bạn nghe. Gặp lúc gia đình bạn đổ vỡ, nó cũng chia sẻ.
Không biết từ lúc nào bạn đã giành những mối làm ăn của nó. Người đàn ông của nó cũng vào tay bạn nốt.
Không một lời oán trách, nó gầy dựng lại chuyện làm ăn. Rồi nó cũng tìm được người đàn ông khác. Mọi việc còn tốt đẹp hơn trước.
Mất một người bạn có khi không phải là điều đáng tiếc.

BẬN

_ Mai em ra, anh có bận gì không?
_ Hay quá, em ra đi. Mình sẽ đi chơi đâu đó.
Anh và em có ngày cuối tuần lang thang thật vui.
                                               
                                                       *****
_ Mấy bữa nữa em ra, anh có rãnh không?
_ Để anh xem... dạo này nhiều việc quá...
Em ra và về, chỉ gặp anh trong chớp nhoáng trong bữa cơm trưa muộn màng.

                                                       *****
_ Anh à, em mới ra...
_ Anh bận quá, tí nữa anh gọi nhé.
Em hiểu, vì đã từng nghe anh trả lời người xưa như thế.

LƯNG

Thời con gái, khi ngồi bên người yêu cô hay ngã đầu vào vai anh đầy tin cậy.
Những năm đầu chung sống, mỗi đêm chồng ôm trong vòng tay, cô úp mặt vào ngực anh âu, yếm.
Bây giờ cô chỉ ước được chồng ôm choàng lưng mình, để cảm thấy mình có một chỗ dựa vững vàng, ấm áp.
Đã lâu rồi cô chỉ thường nhìn thấy cái lưng của chồng, chống chếnh và lạnh lẽo.


Những câu chuyện ngắn, rất ngắn nhặt được trên một tờ báo cuối tuần ( tác giả là Nguyễn thị Hậu). Đọc xong nghe sao mà chua xót, sao mà thấy đâu đó những mảnh đời quen thuộc của chị, của bạn và cả của người dưng... Sao mà thiệt thòi thế, sao mà mong manh thế... những người phụ nữ quanh tôi! Hôn nhân cũng thật dễ vỡ khi chạm nhẹ đến thế sao??? Bỗng thấy thật chênh vênh, hụt hẫng... vào một niềm tin đang ấp ủ!

"Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhât nguyệt
Thương tâm ...

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Rồi có lúc phấn son kia sẽ nhạt phai Rồi có lúc nếp nhăn trên mi mắt ai Buồn soi gương nay mới biết ta đã già Thời gian trôi như vội xóa tuổi ngọc ngà...

entry dở hơi!

Sáng nay đi bộ cùng một chị bạn, gọi là chị nhưng chị cũng đã gần bảy mươi rồi. Chắc có lẽ chị luôn cởi mở, vui vẻ và có giọng cười giòn tan nên trông chị trẻ hơn tuổi nhiều, thế là lần gặp đầu tiên đã gọi là chị nên cũng quen.

Hai chị em cứ đi quanh Bờ Kè, nơi có rất nhiều người cùng ra đó cho bài thể dục buổi sáng. Chuyện trò huyên thuyên những câu chuyện không đầu cũng chẵng có đuôi; tiếng cười vang của chị làm những vòng đi như nhanh hơn và tâm trạng cũng phấn chấn hơn; cho một ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng và vui vẻ hơn...

Sáng nay bỗng dưng những câu chuyện không đâu ấy lại làm chị chùng lại..., và chị nhắc về câu chuyện tình đầu tiên của mình... Có phải ta luôn day dứt, luôn nhớ về cái e ấp đầu tiên của thời con gái? Có phải "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ" như những câu hát xa xưa?... Chỉ biết là hôm nay bà chị của mình thật khác mọi ngày, chị nhớ và nhắc về người ấy với cả lòng trân trọng và yêu quý...

Một chút xao lòng của chị để biết rằng tình yêu không bao giờ già. Chị luôn tự hào về cái gia đình hạnh phúc của chị, về bầy cháu Nội luôn xúm xít, quây quần bên Ông Bà mỗi chiều cuối tuần..., về bốn đứa con trai hiếu thảo, ăn nên làm ra như chị luôn kể. Một chút kỷ niệm xa xưa quay về làm chị nhớ... và day dứt, có lẽ!

Chị không gặp lại người xưa từ lâu lắm rồi, có thoáng chút băn khoăn nào về người ấy không vậy chị? Em vẫn mong "trái đất tròn" như bao người vẫn nói, nhưng sao với em trái đất vẫn không thể tròn để một lần vô tình gặp lại vẫn hoài là nỗi nhớ và niềm hy vọng mơ hồ...

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

Bye!!!

Tui mê Pháp. Mê từ lúc còn nhỏ xíu với những quyển truyện tranh Pháp, những bộ phim với giọng Pháp dòn tan, những ca khúc Pháp nghe mãi đến già rồi vẫn chẳng thấy chán...

Mê Pháp đến nổi hai bà chị học tiếng Anh nhưng đến lượt tui thì cứ nhất định chọn học tiếng Pháp khi vào Đệ Thất, chỉ để được cong lưỡi phát âm những từ tiếng Pháp thật hay. Để phải bỏ phí bao nhiêu năm học hành vì... có sử dụng gì đâu nên quên cũng gần hết mất rồi! Để phải lụm cụm vào các trung tâm học lại tiếng Anh, làm học trò già  khi mấy nhóc bắt đầu học ngoại ngữ...

Mê Pháp nên cũng mê luôn cả Đội Tuyển Pháp khi bắt đầu biết xem bóng đá, nhất là cái trận Pháp - Brazin năm 86- đẹp ơi là đẹp, hay ơi là hay..., để thấy mình chọn "thần tượng" cũng đâu có lầm!

Và rồi khi "thần tượng" đăng quang năm 98, năm 2000; ui, mê chết đi được ấy! Mê cả cái đầu trọc của thủ môn Barthez, mê cái đuôi gà vàng óng của Petit, mê nhất là anh chàng khổng lồ Blanc với cái hôn ngộ nghĩnh trước mỗi trận đấu...

Mê cả cho đến tận bây giờ, cho dù ĐT phải rời cuộc chơi sớm năm 2002 hay là Á Quân năm 2006...

Mấy ngày nay ĐT lại ì xèo những chuyện không vui; hai trận đầu chán chết đi được và ai cũng biết sẽ có một kết cục buồn nhưng sao tui vẫn mong có một phép lạ thần kỳ nào đó..., biết đâu được!  Thích thì mơ thế thôi nhưng thật ra cũng đã kém phần hứng thú với Pháp mất rồi, không chỉ vì đá dở hay những trò lộn xộn bên trong; mà chán chỉ vì... ĐT năm nay chả có anh chàng đẹp trai nào cả!

Thôi thì chia tay sớm vậy! Mong là sẽ có một ngày gặp lại ĐT trong mơ, biết đâu!

Thót tim với Đội Tuyển Mỹ, cuối cùng cũng được thở phào!!!! :D

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Nhớ Nội...

Tối qua hơi khó ngủ, chỉ tại vở cải lương San Hậu trên tivi. Lâu lắm rồi không xem lại cải lương.  Mấy bộ phim Hàn dài tập, mấy bộ phim Mỹ hấp dẫn trên HBO, cinemax, ... cứ làm mình mất cả các buổi tối dán mắt vào màn hình. Tối qua, bộ phim Hàn vẫn xem hàng ngày đã hết giờ, phim Mỹ  chẳng có gì hấp dẫn, anh xã lại chưa về nên chưa "yên tâm nhắm mắt"; cái remote cứ được bấm lên, bấm xuống ; chuyển kênh liên tục và... cái tuồng cải lương xưa ơi là xưa này lại làm mình mất ngủ !

Chỉ là một vở tuồng cổ lấy tích tận bên Tàu, tích tuồng thì cũng đã thuộc làu, có gì mới đâu mà phải làm mình trăn trở! Chỉ tại mình nhớ Nội thôi! Tự dưng xem cái ông Tạ Ôn Đình mặt rằn ri thấy ớn, dũng mãnh, tài giỏi là thế ; cái ông Tạ Thiên Lăng gian hùng là thế , dám mưu sự giết vua đoạt ngai vàng, vậy mà cứ khóc hu hu vì bị chị la mắng; mình lại nhớ Nội cười thật to và nói: " Vậy mới hay! Cắt dây bầu, dây bí; có ai cắt dây chị, dây em!"

Khi Ngoại từ Nha Trang vào Sài Gòn sống, nhà Ngoại cũng gần nên từ lúc đó cái tủ sách của Ông Ngoại làm mình mê mẩn. Và thế là tối tối, những quyển truyện Tàu mỏng mỏng được mình đem qua nhà đọc cho Nội nghe. Bà Nội mắt đã lòa, nằm võng lắc lư nghe cháu gái đọc truyện thật thích thú. Thỉnh thoảng cũng có thêm Bà Năm, Bà Bảy,... cũng đến nghe truyện. Các Bà cùng têm trầu nhai bỏm bẻm, cùng bình phẩm những câu chuyện từ tận đời Đường, đời Tống,... tít tận bên Tàu! Nào Vạn Huê Lầu, nào San Hậu, rồi Địch ThanhThoại Ba Công Chúa, Tiết Nhơn Quý khi chinh Đông khi lại chinh Tây...

Con bé lúc đó đọc say sưa và cũng mê luôn các câu chuyện cổ, mê luôn cái mùi trầu cay cay của Nội. Mấy Bà thì cứ têm trầu xong là ăn ngay, còn Nội không còn răng nên phải ngoáy trầu cho nát mới ăn được. Con bé kiêm luôn cái việc ngoáy trầu thích thú đó, cứ nghịch ngơm với Ông bình vôi và con dau cau sắc lẻm để bị đứt tay không ít lần! Tuổi nhỏ lúc đó sao mà đơn giản, chỉ quẩn quanh với những cuốn sách và cái ô trầu!

Rồi tivi cũng bắt đầu thịnh hành, tối tối Nội được xem những vở cải lương thay cho những cuốn sách cháu Nội đọc.   Cháu cũng bắt đầu mê phim, mê kịch mà không qua nhà Nội thường xuyên. Cháu cũng đã lớn để không còn mê cái ngoáy trầu của Nội, chỉ qua ôm Nội mỗi lúc bị Má la, để được Nội dỗ dành như lúc còn con nít!

Rồi cháu nội đi lấy chồng. Nội vẫn hay bỏm bẻm nhai trầu khen thằng cháu rễ hiền, ngoan. Cái mảnh sân Nội trồng vài cây cau, dăm dây trầu được Nội chia ra cho cháu cất nhà. Bao nhiêu là cháu Nội, sao Nội thương đứa cháu gái chưa chăm sóc cho Nội được ngày nào vậy, Nội ơi??? Ngôi nhà nhỏ- tổ ấm của riêng mình- được xây lên đơn sơ, giản dị; Nội bảo: " an cư thì mới lạc nghiệp mà con, từ từ vun đắp thêm lên!". Nội rờ rẫm từng cái vách tường, từng cái ngạch cửa; lầm bầm chê "thằng thợ tô tường ẩu quá nè, rờ nhám xàm!" làm ai cũng bật cười; "sáng mắt như mình mà nhìn không ra để Nội mù mà biết được!".

Sắp đến ngày giỗ Nội rồi, con lại nhớ cái mùi cay cay từ ô trầu của Nội; cái mùi con quá thân quen mỗi khi ôm Nội mà nhõng nhẽo, mà vòi vĩnh... Con nhớ những câu hát ru con học được từ Nội, nhớ giọng hát ru sao mà da diết... Nhớ Nội quá, Nội của con ơi...

( Xin những chiếc lá từ nhà Bạn Trangluong, cám ơn Bạn xinh đẹp nhiều!)

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Yêu thương là gì em nhỉ???



Đó là tựa đề của một quyển sách trong loạt sách cho các em nhỏ mùa hè, chưa xem chưa biết sách viết gì nhưng cái tựa đề lạ lạ nên thấy hay hay và... bỗng muốn dừng lại chút thôi, ngẫm nghĩ...


Với mình, một phụ nữ bình thường chỉ biết nhắm mắt thấy chồng, mở mắt thấy con; đoạn đường quen thuộc nhất chỉ là từ nhà ra chợ, xa hơn tí là ra tới cái siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ thì những cụm từ hoa mỹ "yêu Tổ Quốc", "yêu nhân dân"... gì gì đó , thú thật là không dám lạm bàn rồi! Cái gia đình bé xíu xiu đã là tất cả với mình, nói thế thì mình có là người ích kỹ hay quá tầm thường không nhỉ? Thôi thì cũng mở mắt nhìn quanh, xa hơn cái góc bếp của mình tí đi vậy há!

Yêu thương là gì em nhỉ? Có phải yêu thương là hình ảnh Má cả đời vất vả; vừa là Ba dạy dỗ, vừa là Mẹ chăm nom? Má rời Nha Trang vào Sài Gòn làm dâu trong khi Ba vẫn làm việc ở Nha Trang. Khi đã có chút hiểu biết, con gái vẫn hay thắc mắc hỏi Má:" sao Ba đi lính ở Nha Trang, Ông Bà Ngoại cũng ở Nha Trang mà Má con mình lại ở đây ?". Má chỉ cười: " Thì Ba đi xa cũng phải có người ở đây chăm sóc Nội chứ!". Rồi Ba đi học tập, Má lại một mình tần tảo nuôi bầy con nhỏ, chăm sóc Nội già. Cả tuổi trẻ của Má trôi qua trong nhọc nhằn nhưng Má vẫn không luyến tiếc. Có phải vì tình yêu Má dành cho Ba nên sẳn lòng chấp nhận???

Khi Ba được về với gia đình, những định kiến, phân biệt...của xã hội làm Ba trở nên dễ cáu gắt, nóng giận. Thế nhưng chỉ cần có Má bên cạnh là Ba có thể dằn lòng lại ngay. Mỗi khi Má bệnh, cái hình ảnh Ba lăng xăng đi hái từng nắm lá xông, Ba ngồi kiên nhẫn đút từng cây củi nấu cho Má nồi cháo nóng, Ba nhẹ nhàng , nhỏ giọng nhắc Má uống từng viên thuốc... , làm con gái cứ mơ sau này chồng mình cũng chăm sóc mình như vậy! Lại tự hỏi Ba yêu Má hay chỉ vì cái nghĩa vợ chồng???

Mấy chị em đã tổ chức cho Ba Má một "đám cưới vàng", Ba Má bảo là bày đặt nhưng chắc trong lòng cũng vui lắm. Thỉnh thoảng Má gọi điện về bảo " chịu hết nổi Ba mày, càng già càng khó chịu; thế này..., thế nọ..." nhưng khi nghe mấy chị bảo bỏ Ba ở nhà về chơi với con thì lại giảy nảy "ai lo cho ổng bây giờ!". Ba thì cứ cằn nhằn " Má mày ..." nhưng rồi lại lăng xăng pha cafe cho Má, chở Má đi chùa ngay! Con gái chỉ biết cười trừ khi nghe Ba Má than phiền về nhau, "hơn 50 năm rồi, quen quá thì chịu thêm chút nữa đi Má ơi!" Nghĩ cũng ngộ ngộ, vui vui!

Yêu thương có phải từ những điều thật nhỏ ấy? Yêu thương có phải là khi chúng ta thật sự nghĩ cho nhau? Thế thì yêu thương thật đẹp phải không em???

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

Lại cà khịa cho vui!

Hôm qua chủ nhật, lại có gia đình thằng em đến thăm nên bà chị dâu này cũng muốn làm cái gì ngon ngon chút. Thế là vào chợ ngó ngó, ngắm ngắm; chẳng biết nấu gì. Trời nắng nóng thế này thì thôi, nấu món gì chua chua cho dễ ăn vậy. Có con nít nên cũng chẳng ham chọn cá, thế thì mua thịt vậy. Nhớ lâu rồi có xem trên tivi dạy món này, hôm nay thử làm xem sao! Thế mà ai cũng khen nức nở, ngồi trên nhà mà mùi thơm của nó cũng đủ làm bao tử cồn cào rồi. Không ngờ nấu cũng dễ mà lại ngon thế, có bạn nào muốn thử trỗ tài đãi cả nhà không nào?

LẪU BÒ NẤU MẺ.

Nguyên liệu: Thịt bò nạm, mẻ , sả băm, sả cây, 1 củ hành tây lớn, nửa trái thơm, rau muống chẻ, rau chuối, giá sống và ít rau thơm. Ăn với bún tươi.

Sơ chế: Thơm xay nhuyễn (hay bằm nhỏ) một nửa, xắt lát mỏng nửa còn lại.
              Thít bò xắt miếng vừa ăn, ướp thơm băm nhuyễn ( cho mau mềm), gia vị,           tỏi và dầu ăn. Để lâu cho thấm gia vị.
              Sả cây cắt khúc, đập giập. Hành tây xắt múi cam. 
              Mẻ lượt lấy nước.

Nấu:   Phi thơm sả băm và tỏi; cho thịt bò vào tao đều cho bớt mùi nồng của bò.
           Cho sả cây , thơm và mẻ vào, sôi lên bớt nhỏ lửa hầm mềm. Thêm nước vào khi hầm , nhớ vớt bọt.
           Nêm thêm đường và tí nước mắm.

Chỉ cần hầm sơ rồi tắt lửa. Trước khi ăn khoảng 30 phút mở lửa lại cho bò mềm .
Trụng bún tươi cho bớt chua trước khi cho nước lèo vào.
Nếu nhà có người già hay cần bồi dưỡng đặc biệt cho học trò đang học thi, có thể thêm thịt bò tái khi ăn, bảo đảm đủ dinh dưỡng .
Nước lèo phải chua chua, ngọt ngọt; khi ăn có thể nêm thêm tí nước mắm ngon. Mùi thơm của sả và mẻ làm kích thích thêm vị giác đó!

Chưa quen chỉ dẫn nên hơi lúng túng, lại chẳng có hình ảnh gì cho hấp dẫn cả ! Bạn nào hứng thú có thể hỏi lại nha! Thử một lần xem nào!!!

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Bỗng dưng muốn... viết!


Mà viết gì bây giờ nhỉ?

Màn hình cứ nhấp nha nhấp nháy. Nhạc thì ra rã hết bài này đến bài khác, bài nào hay hay thì lại chăm chú nghe ca từ rồi lẩm nhẩm hát theo... Cái đầu rỗng tuếch thế kia thì viết gì bây giờ! Bỗng dưng... chán viết!

Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi...

Ta là ai mà yêu quá đời này...

Bỗng nhớ lại một cuộc gọi bất ngờ sáng nay. " Chị ơi, em là Cún Con nè!". Ngạc nhiên và thật vui. Cô nhỏ Cún bặt tin cũng nửa năm rồi chứ ít gì, mỗi lần dạo Mult cũng ghé vào nhà cô nhỏ để lại vài câu thăm hỏi. Nhà cô nhỏ vắng tanh, lạnh lẽo; nghe kễ Ba đang bệnh nằm viện nên cô phải tất tả vừa đi làm vừa nuôi bệnh nên chẳng còn rảnh rỗi cho Mult. Thế mà cô nhỏ vẫn còn nhớ mình dù hai chị em chưa gặp nhau lần nào. Thế mà cô nhỏ vẫn ân cần thăm hỏi dù đúng ra cô nhỏ mới là người cần được quan tâm, chia sẻ hơn mới phải.

Tạm biệt cô nhỏ vẫn với những lời hẹn hò off với nhau như có lần đã chat cùng, nhưng không biết khi nào mới gặp. Bỗng thấy vui vui trong lòng vì đâu phải lúc nào mình cũng lạc lõng giữa cái chốn tấp nập này đâu! Lại lang thang vào Mult, lại trải lòng với những bài viết , những câu note của bạn bè, vui có mà nặng lòng cũng có... Lại bắt gặp đâu đó một chút quan tâm, chia sẻ để thấy một buổi trưa oi nồng, vắng lặng bỗng đi qua thật nhẹ...

Hãy cứ vui chơi cuộc đời.
Hãy cứ vui như mọi ngày.
Bên trời còn nắng lá trời còn xanh.
Phố còn người đông rồi quên rồi quên...

( Ca từ trong những bài hát của TCS)