Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Chào 2012


Ngồi viết những dòng này trong tiếng pháo đì đùng, rộn rã... Không ngăn được sự háo hức, cũng ra trước nhà xem pháo hoa nở rộ khắp mọi hướng... May là hôm nay thời tiết đã ấm hơn mọi ngày nên không còn co ro, cúm rúm, suýt xoa vì lạnh;  để có thể đứng xem và reo hò như trẻ nhỏ; để cười thật tươi và chào anh hàng xóm "HAPPY NEW YEAR!!!" thân thiện...

Những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2011 rồi cũng trôi qua. Mong cho tất cả những điều không vui, những trở ngại, rối rắm cũng sẽ trôi theo ngày tháng cũ. Chào Năm Mới; chào những yêu thương; chào những điều may mắn... Mong một năm tốt đẹp, bình yên cho tất cả mọi người. Mong gia đình mãi rộn rã tiếng cười vui; mãi mở rộng vòng tay yêu thương, hạnh phúc...

Một ngày mai thật tươi sáng đã bắt đầu... Cố lên! Cố lên!!! Sẽ không còn những giọt nước mắt vì tủi thân như ngày hôm đó nữa...


HAPPY NEW YEAR!!!



Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Christmas 2011




Noel đầu tiên với những điều mới lạ... Nhức đầu với việc chọn quà và rộn ràng khi tặng quà cho nhau... Vừa xong party là cả nhà thẳng tiến Dallas, lần này thì đi cả gia đình luôn nên thật vui. Thằng em ở Dallas dẫn đi Casino cho biết, hỗng có máu liều nên chỉ dám kéo máy 1 cent, vậy mà số hên nên thắng đến $30. Nhưng những người khác lại thua, đúng là chẳng dễ ăn tiền với máy :)
Noel đầu tiên với những điều đáng nhớ...

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Thanksgiving Day


5 chị em

Mùa Lễ Tạ Ơn đầu tiên cùng gia đình. Cả nhà họp mặt tại nhà Hân, con Cô Chín. Lâu lắm mới có dịp tụ họp đầy đủ tất cả anh chị em bà con cùng sống nơi đây vì ngày thường có rãnh rỗi đâu mà thăm viếng nhau. Mỗi nhà mỗi món, cùng góp nên bữa tiệc vui vẻ; cùng ăn, cùng tán gẫu, cùng kể chuyện thật ồn ào, náo nhiệt... Cuối buổi là sinh nhật cô Chín, chúc CÔ khỏe mạnh, bình an.
Một ngày vui.

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011

Đi chơi


Được nghỉ 4 ngày Lễ, ông xã rũ hai ngày cuối tuần đi chơi cho biết. Thế là quyết định đi Dallas, có mấy thằng em con Dì sống trên đó cứ mời lên chơi mỗi lần tụi nó ghé qua thăm Má. Gọi phone cho nó xin địa chỉ và... đi.
Đúng là chẳng có kinh nghiệm đi chơi gì cả, hứng chí với chuyến đi nên quên mất là thời tiết ở Texas này rất là... khùng. Thứ Sáu ấm áp là thế nên quên mất việc xem bản tin thời tiết trước khi đi.Sáng sớm thứ Bảy cứ thoải mái mà đi chỉ với cái áo khoác mỏng, và cái GPS để nghe nó "turn right, turn left"; "keep left, keep right". Nghe nói đường đi mất khoãng 4 giờ, mình chưa quen đường nên chắc lâu hơn chút. Vậy mà chỉ mới chạy lên freeway nửa tiếng thôi là Ông Trời đã khóc nhè, mưa tầm tã!!! Mưa mù trời chẳng thấy đường chạy xe, ngồi trong xe mà bụng cứ đánh lô tô, sợ ơi là sợ! "Hay mình tìm exit ra đi, chừng nào bớt mưa đi tiếp". "Vậy nhỡ mưa cả ngày sao?". Thế là ổng vẫn cứ chạy tiếp, mình thì chỉ ngồi run mà... ngắm mưa!
Mấy đứa em cứ gọi thăm chừng anh chị tới đâu rồi, cứ cười chuyện đi chơi không chịu xem thời tiết; không có người dẫn đường mà dám tự đi. Tạnh mưa, trời trở lạnh! Eo ui gió cứ thấu xương!!! Dallas luôn lạnh hơn Houston nên càng co ro, cúm rúm! Cái máy chụp hình mang theo trở thành vật thừa, nhìn khung cảnh hồ đẹp ơi là đẹp thế kia nhưng có can đảm đâu mà làm duyên khi gió phần phật và mưa lất phất thế kia??!!! Cứ co ro chạy vội ra xe rồi từ xe chạy vội vào nhà, đứng lại đòi chụp hình chắc bị mấy thằng em cười thúi mũi!!!
Một vòng Dallas về đêm. Cũng đủ rồi cho một chuyến đi chơi bất ngờ. Trên đường về không mưa, trời trong thật đẹp nhưng nhiệt độ xuống thấp và gió vẫn buốt da. "Anh lái xe cho, em ngắm cảnh đi. Hôm qua trời mưa có ngắm được đâu!". Cảnh có gì đẹp đâu mà ngắm, dọc theo freeway thì chỉ có rừng nối rừng, đồng nối đồng... Những khoãng rừng cây, bãi cõ cháy vàng vì đợt nắng hạn vừa qua không biết có xanh tươi lại không nhỉ? Thỉnh thoảng có những cánh đồng hàng rào trắng, trong đó những chú bò, chú ngựa nhẫn nha gặm cỏ làm nhớ lại những bức tranh trong truyện Lucky Luke ngày nhỏ vẫn hay đọc. Chụp lại tấm hình tượng Ông Sam Houston bên đường để kỷ niệm một chuyến đi chơi.
Vừa về đến nhà là leo ngay lên xe nhỏ em để cùng ...đi shopping. Sau Lễ Tạ Ơn là những ngày sale nên đi shopping cũng là một thói quen của mọi người. Ừ, đi cho biết thiên hạ mua sắm ra sao chứ. Thế là cùng vào Outlet mall. Ui chao là người, đông ơi là đông! Chắc cũng như mình, shopping cho mỏi chân chứ túi xách trên tay thì nhẹ hỗng. Dù shop nào cũng sale 30%, 50% off nhưng giá cũng còn tuốt trên trời, kinh thật!


Kết thúc một ngày là một bữa buffet với cả gia đình. Mệt rã rời, đi ngủ thôi. Ngày mai lại tiếp tục đi cày!!!!


Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

Thủ thỉ... cùng Mult


Mới đó mà đã một năm rồi...
Mình đã có một sinh nhật thật bất ngờ cùng các bạn nhỏ... Khi nhận được cuộc gọi, mình đã thật vui vả cảm động. Cứ nghĩ ngày sinh nhật sẽ lặng lẽ trôi qua chỉ với những câu chúc mừng của gia đình, vậy mà...
Cơn Sóng đã viết "niềm vui cộng với nỗi buồn", làm mình cứ tiếc mãi... Giá như ngày hôm đó mình đừng vội nói mình sẽ đi xa thì có hay hơn không... Có lẽ mình là người ít được tham gia những cuộc off vui vẻ nhất nên cơ hội được gặp các bạn không có nhiều. Mỗi lần được họp mặt mình cứ lúng túng, cứ bở ngở không biết phải nói gì... Thế nên một đêm vui như thế lại bị mình làm hỏng mất, không khí buổi họp mặt cứ chùng xuống làm mình cứ tiếc mãi...
Sinh nhật năm nay không còn bạn bè bên cạnh để cùng tìm đến một quán cafe thật ấm cúng nữa, ui chao sao mà mình nhớ... Nhớ Huyền Trân dịu dàng, nhớ Mai Hương sắc sảo, nhớ Mỹ Diên đa đoan, Khúc Thụy Du đằm thắm ( chỉ khi gặp bên ngoài thôi nha!). Nhớ Mai Mai tận tình, nhớ Mai Ly ưu tư; nhớ Cơn Sóng chu đáo, Đông MT tốt bụng, nhớ Chinh hào sảng, Ngáo Ộp hiền lành...; và còn nữa, còn nữa, Thanh Mi điệu đàng, Hoa Sen xinh đẹp..., còn có cả  những người bạn lớn chân tình, còn cả những bạn bè mình chưa có duyên gặp mặt...
Cám ơn Mult thật nhiều, nhờ Mult mà mình được làm quen với các bạn; được chia sẻ, được khích lệ thật nhiều ... để thấy mình không bị "mòn" đi theo ngày tháng. Thế nên bao lần thấy nặng lòng, muốn bỏ Mult nhưng rồi lại tìm vào để im lặng chìm vào các trang viết của bạn bè. Chỉ để cảm nhận mình vẫn còn thật nhiều những tình cảm ấm áp chung quanh.

Cùng nhau hai tuổi năm mươi
Có nhau, ta có nụ cười trăm năm...

Mượn hai câu thơ của Trần dạ Từ để mừng sinh nhật cho chính mình, để thấy tuổi năm mươi sao mà... vẫn đẹp!!! :)

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Những ngày gió

Gió nghiêng ngã.
Sáng, trưa, chiều, tối...; lúc nào cũng gió! Ngồi trong nhà gió rít nghe ù ù, ngồi trong xe nhìn cây nghiêng ngã như sắp có bão lớn! Sợ thật! Vừa bước ra khỏi nhà, khỏi xe là thấm ngay cái lạnh của gió; chỉ lật đật chạy cho nhanh vào nơi cần đến chứ không còn nhẩn nha, đủng đỉnh ngắm thiên hạ nữa (vì ai cũng lo đi nhanh cả rồi).
Mới ngày nào viết thư cho Bạn còn thích thú kể " 8 giờ tối rồi mà vẫn còn nắng, ngày sao mà dài; đi làm về còn rũ nhau đi shop!". Còn tháng này thì chưa ra khỏi chỗ làm ông mặt trời đã đi ngủ mất tiêu, vừa lạnh, vừa tối chỉ mong mau về tới nhà, gặp đủ mặt chồng con mới thấy yên tâm!
Tự dưng bây giờ lại quan tâm đến bản tin thời tiết mỗi đêm. Má còn cẩn thận cứ gọi điện nhắc "tối nay lạnh đó nha, đem cây vào nhà hay trùm nó lại; nhắc Cẩm Tường đi sớm phải mặc cho ấm vào!". Hôm nay lạnh co ro nhưng ngày mai có khi lại nắng nóng, thời tiết thay đổi không biết chừng! Sáng đi làm thấy nắng nóng, chiều đến đã suýt xoa tê cóng vì quên mang áo lạnh!!! Nhớ thật nhớ thời tiết Sài Gòn, cứ bình bình suốt đến nổi cứ mong Noel sẽ lạnh để được hưởng không khí mùa Giáng Sinh!
Thời tiết thay đổi, cây cũng mang màu áo mới. Mỗi ngày lại thấy lá vàng, lá đỏ thay dần màu xanh..., ngắm mê!!!! Ông xã biết bệnh của vợ nên cứ nhắc chừng "lo lái xe nha em, đừng có lo ra nguy hiểm lắm đó!" Tai nạn lo ngắm hoa mà leo cả lên lề lúc mới tập lái làm cả nhà cứ cười mãi còn gì!!!!
Sắp đến Lễ Tạ Ơn, rồi đến Giáng Sinh, New Year; những cuộc họp mặt đại gia đình (có cả anh em bà con ) đã chuẩn bị sẳn. Bắt đầu bây giờ là phải lo đi sắm quà cho mấy nhóc, làm con nít sướng thật, khỏi lo lắng gì mà lại được quà nhiều!!!
Tháng Mười Một rồi, lại sắp hết một năm!!!

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Texas Renaissance Festival.


Thấy mình bé nhỏ thiệt :))

Chủ nhật, mấy chị em cùng đi xem Festival hóa trang ở Tomball. Lễ Hội này mỗi năm được tổ chức một lần vào khoãng tháng 10. Thật thích thú khi rất đông người tham gia, giá vé là $25 cho người lớn và $12 cho trẻ em dưới 13 tuổi. Có thể nói người hóa trang còn đông hơn những người mặc quần áo bình thường ( như mình vậy đó). Có người thì hóa trang rất cầu kỳ, cẩn thận; cũng có người chỉ gắn cặp sừng hay makeup lạ lạ cũng thấy hay hay. Có những show nhỏ nhỏ để khách tham quan vừa nghỉ chân vừa xem biểu diễn. Vì chủ nhật cũng gần ngày Halloween nên cũng có nhiều người hóa trang ma quỷ thật sợ. Cũng được xem tái hiện một đám cưới hoàng gia Anh thật thú vị. Một nét văn hóa lạ lần đầu tiên được biết.

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Một ngày nghỉ.


Ngày nghỉ.
Định bụng sẽ nằm dài xem phim nè, thích thì cứ ngủ lim dim nè, không thèm làm gì cả chỉ nằm cho đã thôi...
Dạo một vòng xem báo, thăm hỏi bạn bè xong thì chợt nhớ có việc phải đi. Haizzz, thế là phải bước ra đường.
Đem giấy tờ đến bệnh viện bổ sung theo yêu cầu của họ để xin cái Thẻ Vàng cho hai vợ chồng. Đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, nhìn quanh nhìn quất chỉ để hóng chuyện thiên hạ cho đở buồn. Sao hôm nay không thấy người Việt nào đến đây để ... có thể hỏi chuyện chút chút nhỉ, mình cũng học được nhiều điều từ những buổi nói chuyện tình cờ như thế đó. Anh chàng Mễ và bà Mỹ đen làm việc sao mà uể oải, ngày nào cũng phải giải thích cho bao nhiêu là người chắc họ cũng chán lắm đây!!!!
Rồi cũng xong. Rời bệnh viện tự dưng lại không muốn về nhà nữa. Thôi thì cũng đã ra ngoài, đi chợ luôn vậy. Hôm nay nghỉ để nấu món gì ngon ngon hú mấy đứa em cùng qua ăn cho vui luôn. Chợ Food Town gần bên, chợ này thì thịt rẻ nên vào mua thịt, trứng, sữa. Nhưng nấu món bò kho thì phải về chợ Mỹ Hoa - chợ Việt - để mua các loại gia vị , rau thơm của người Việt mà không chợ Mỹ nào có. Hồi mới qua đi chợ với Má, cứ cười Má sao mà mất công mỗi lần đi chợ phải đi mấy chợ, tội nghiệp Ba chở đi khắp nơi hao xăng. Bây giờ thì mình cũng phải mất công như thế thôi, đi chợ cũng là cái thú mà!!! :)
Rời chợ Mỹ Hoa, thẳng tiến WellsFargo Bank. Không cần vào trong, chỉ ngồi trên xe thôi cũng làm xong việc deposit. Thuận tiện thật, hay thật là hay luôn!!!
Ghé nhà Má mượn cái nồi lớn. Vẫn chưa sắm sửa đầy đủ vật dụng trong nhà, cái nào cần thì mới sắm thôi nên... cứ chạy sang nhà Má mượn suốt. Cũng may là ở gần Má nên cái tật ỷ lại không biết chừng nào mới hết đây!!!!
Đi một vòng vậy mà về đến nhà cũng gần hai giờ trưa rồi. Ướp thịt để đó, nằm chút đã!! Phải nghỉ ngơi chứ, ngày nghỉ mà :)
Bốn giờ, chuẩn bị nấu thôi. Món này phải hầm lâu mà. Vừa gọt cà rốt, lặt rau,... vừa xem phim. Bộ phim Hàn Quốc đang hấp dẫn nên tối nào cũng phải thức khuya, tối nay chắc lu bu dọn dẹp nên sẽ không xem được đâu.
Bảy giờ. Từng người, từng người ghé qua. Ba Má cũng đã qua, Má nêm nếm lại món ăn cho thật vừa miệng. Cùng ăn thôi, cả nhà đông đủ, nói cười rôm rã. Chỉ có gia đình Chị ba không ghé vì anh Ba phải đi làm sớm nên hay đi ngủ sớm. Mấy ông rể tụm với nhau lai rai chút chút, mấy chị em cùng tám chuyện trên trời dưới đất, mấy đứa nhóc thì xúm nhau xem anh Bim chơi game mới. May là cái nhà đủ rộng để không bị... bể vì ồn :))
Mệt nhưng vui thật!
Ngủ thôi, ngày mai đi cày tiếp!!!


Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Vụn vặt...


Thèm viết quá!! Nhưng thật sự là chẳng biết viết gì. Những vụn vặt đời thường cứ trôi qua, nắm lại rồi lại để trôi đi vì... thật lãng òm để nhớ!

Nhớ có lần nghe bài hát "Giọt nắng bên thềm", tự dưng lại khóc ngon ơ??? Sao mà lúc này mình dễ khóc đến thế! Sao mà dễ chạnh lòng chỉ vì câu hát "trả về hư không giọt nắng bên thềm"... Có lẽ mình cũng muốn được trả về những giây phút lặng im để đắm mình vào cái lung linh của từng giọt nắng bên thềm... ngày ấy!

Nhớ cái hớn hở, mừng vui khi lục trong quầy sách cũ của cửa hàng bắt gặp quyển " Chicken soup for the soul" với bao câu chuyện hay, đẹp về cuộc sống mà mình đã từng đọc trên báo. Cũng tự dưng thấy vui vui như gặp lại người bạn cũ, mua lại với giá $1 mang về mà không biết khi nào mới có thể đọc xong! Chỉ là muốn tìm lại cái cảm xúc của ngày xưa, khi mới làm quen với máy tính mình đã tập đánh chữ bằng cách viết lại rất nhiều những câu chuyện này với những kiểu chữ khác nhau. Một niềm vui nho nhỏ cho một ngày thật lặng!

Nhớ cả sự bực bội vì ông chủ nhà hàng khó tính, thường hay cằn nhằn nhân viên mỗi khi nhà hàng vắng khách! Những cái lỗi chẳng đâu vào đâu và sau đó cả bọn lại cười vui vẻ chẳng nhớ đến bị la vì lỗi gì. Cũng qua một ngày bận rộn!

Đúng là lãng òm với những cái quên và nhớ! Điều cần nhớ sao chẳng ở lại trong đầu, cái muốn quên thì cứ lẩn quẩn hoài trong tâm trí??!! Mà hình như lúc này quên nhiều hơn nhớ thì phải, vừa học mấy câu tiếng Mễ từ bà khách quen mà bây giờ chẳng nhớ nổi nó ra làm sao, chán thật!

Già rồi!!!

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Trời chuyển mưa đen thui mà không biết có mưa nổi không đây! Hôm nay cả hai mẹ con đều được nghỉ nên rủ nhau đi WalMart, thấy sắp mưa lớn lại sợ lái xe! Thôi ở nhà, mưa đi cho mát! Nắng hạn đã quá lâu, cỏ héo úa thấy thương!!!

Ngày không vui


Hôm nay thật buồn, thật nặng lòng...
Chỉ là chút trắc trở trong công việc, nhưng nó lại làm mình day dứt vì đã làm không tốt...
Thế mới biết chẳng có gì là dễ dàng, mình cần phải học thêm bao nhiêu là bài học cho cuộc sống...
Cửa hàng- nơi mình làm việc- với cả trăm mặt hàng. Từ quần áo, giày dép, túi xách... đến tủ, giường, bàn ghế và bao nhiêu là ly, tách, vật dụng gia đình... Có một ít là hàng mới còn phần lớn đều là đồ dùng rồi mua lại của công ty bán đồ cũ (quần áo) và các garage sale. Và còn có cả những người đến cho đồ cũ khi họ muốn dọn bớt vật dụng trong nhà ( phần này được đánh giá riêng vì nghe nói khi bán được sẽ dâng cho nhà thờ).
Ngày hôm kia, khi trông cửa hàng; có một người Mễ mua cái máy khoan ( dùng để đóng đinh trên tường). Mình cứ nhìn cái giá được đính trên món hàng mà tính tiền, vui vui vì bán được một món hàng không bị kỳ kèo trả giá. Thế nhưng khi nói chuyện với ông chủ mới biết món hàng đã bị đổi giá " em để giá cái máy đến 43$", trong khi mình thấy giá chỉ là $15.99!!! Haizzzzzz
Chưa hết chuyện, sau khi đi đảo một vòng cửa hàng "Ủa, mấy cái vỉ trắng trong góc đâu chị?", " Chị bán  rồi!" " Em đâu có để giá đâu, chị bán bao nhiêu?" "$1.99 một cái" " Rồi xong, em tính để lại để mình làm thêm kệ!" " Chị thấy có giá nên nghĩ là hàng để bán?"
Bị lừa lần hai! Cảm thấy thật buồn vì làm không tốt, lời xin lỗi sao mà thừa thải... " Không sao đâu chị ơi, ở các cửa hàng lớn có camera mà tụi nó còn ăn cắp nữa kìa. Biết thêm một cách ăn cắp của tụi nó để mình cẩn thận hơn!".
Dù không bị trách nhưng sao vẫn cứ thấy nặng lòng... Đúng là ở đâu cũng gặp người tốt và cả... kẻ xấu!!!!

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Người mới

Hình con gái ở Universal - Florida

Đã viết Một tuần, Một tháng; đợi đến Một năm thì có vẻ quá lâu, sợ cảm xúc phai nhạt, ấn tượng ban đầu sẽ chẳng còn sâu đậm. Thế thì Nửa năm đi vậy, sáu tháng đâu phải là ngắn cho một người mới với bao lo toan bề bộn...

Muốn viết thật nhiều nhưng bây giờ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu... Từ cái nắng đổ lửa mà những ngày hè nóng bức ở Sài Gòn vẫn chưa từng có... Hay từ cái ngạc nhiên thích thú khi 8 giờ tối vẫn còn thấy ông mặt trời cười tươi rói... Và cả vầng trăng khuya to ơi là to, gần ơi là gần vào những ngày rằm, lúc 4 giờ sáng phải dậy đưa chàng đi làm... Thành phố về đêm sáng rực đèn, thế mà ánh sáng lung linh của trăng cũng làm mình  vẩn vơ, ngơ ngẩn...

Ngày thật dài nhưng qua thật là nhanh..., thoắt đó đã phải chắt lưỡi xuýt xoa "mới thôi mà đã một ngày...". Cuộc sống mới cũng dần ổn định, những lo lắng ban đầu cũng tạm nguôi ngoai. Houston rất nhiều người Việt nên cũng không ngỡ ngàng lắm và cũng nhận được nhiều quan tâm, giúp đở cũng như chia sẻ từ những đồng hương dù chưa hề quen biết. Thật ấm lòng!
Ở đây bước ra đường không gặp người Việt thì đa số là Mỹ đen và Mễ ( gọi chung những người đến từ các nước Nam Mỹ). Từ những câu chuyện và những lời cảnh báo, cứ nhìn thấy mấy anh Mỹ đen là cứ sợ. Vậy mà người chào mình đầu tiên lúc sáng sớm ra khỏi nhà là một anh Mỹ đen thui, cười khoe cả răng :) Có lần đi làm về gặp trời mưa, cứ lúng túng với cái gạt nước vì chưa kịp hỏi làm sao sử dụng. Vừa lái xe phải vừa đụng vào nó mới chịu gạt nước trên kính. Đến ngã tư phải quẹo trái, khi đưa xe vào làn xe quẹo trái chờ mãi mà đèn chẳng chịu xanh. Lúc ấy mới biết đèn hiệu bị hư, những xe khác đều đã rời làn để đi thẳng. Còn mình thì chẳng biết làm sao, xe cứ vun vút qua mặt thì làm sao dám ra khi chỉ mới tự lái xe có vài ngày. Chỉ muốn khóc thôi! Chợt nghe tiếng còi xe phía sau, quay lại nhìn thì thấy một anh đen đã quay xiên cái xe truck to đùng của anh ta để cản xe từ phía sau cho mình vào làn xe bên phải tiếp tục đi thẳng. Mừng ơi là mừng chỉ kịp đưa tay ra hiệu cám ơn thôi là chạy luôn. Sau lần đó, nỗi sợ mấy chàng đen cũng bớt đi nhiều; ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu mà!

Bây giờ thì ngày nào cũng tiếp khách, đa số lại là Mỹ đen và Mễ. Cửa hàng- nơi mình làm việc bán "used clothing", mình thường gọi là "đồ si-đa". Vì vậy khách hàng thường là những người không khá giả lắm để đi shopping ở các mall lớn. Mấy bà Mễ già không biết một câu tiếng Anh, mỗi lần đi là kéo cả gia đình cháu con lút nhút. Chắc là buổi trưa nóng nực, vào cửa hàng để hưởng chút cái mát của máy lạnh và biết đâu tìm được cái áo hiệu vẫn còn mới! Người mua xí xô tiếng Mễ, người bán xì xào tiếng Anh lỏm bỏm; thế mà vẫn mua bán vui vẻ, chào hỏi thân tình. Các chị Mỹ đen thì eo ui, cái mông cái ngực cứ ngồn ngộn; cả cặp bưởi vẫn cứ là nhỏ nếu độn vào!!! Khi trả tiền thì xem thật kỹ các discount, hỏi thật rõ ràng cẩn thận. Thế nhưng tiền thối lại thì chẳng thấy ai đếm lại bao giờ, cứ vậy mà cất vào; ngộ thật! Cũng là một cách để thể hiện lòng tin vào nhau, chắc vậy! Cứ nghĩ họ là "khách cheap"- như cách gọi của bà chủ - nhưng họ cũng thể hiện sự lịch sự của mình. Quần áo thử không vừa ý họ đều treo lại vào giá hàng, không vứt lung tung như mình nghĩ lúc mới vào làm. Chỉ có một lần mình phải dọn đồ từ phòng thử lại là của hai cô nàng Việt Nam từ trường dạy nail cạnh bên, haizzzzzzz

Sáu tháng- mái tóc chưa lần cắt đã dài đến thắt lưng. Sáu tháng- chưa dám vào tiệm nail để làm đẹp. Nhớ nhỏ Diệu xách giỏ tới nhà mỗi lần cần làm móng, tiền công chỉ là một bửa ăn sáng. Còn bây giờ, muốn làm đẹp bộ móng chắc hết nửa tháng tiền chợ; thôi ở nhà tự cắt dũa cho sạch vậy. Mấy nhỏ em bảo ai cũng như chị chắc tụi em thất nghiệp! Ừ, bà chị chưa quen với cách tiêu xài, đi ăn tiệm cứ tiếc tiến "tip" nên cứ chịu cực ở nhà loay hoay nấu nướng! Mỗi chủ nhật lại tất bật với cái xe Dimsum mà cứ lạ "sao thiên hạ đi ăn nhà hàng nhiều thế????"

Sáu tháng, hai đứa nhỏ đã ổn định chuyện học hành. Con trai còn lãnh được phần thưởng cuối năm học dù chỉ mới vào lớp ba tháng , con gái xin được tiền học của chính phủ nên Mẹ cũng nhẹ bớt nỗi lo. Cô nàng vừa đi làm vừa đi học nên cũng ít nhiều trưởng thành hơn, bớt đi "tính công chúa" như ngày trước.

Sáu tháng, để thấy Ba Má cười nhiều hơn; khỏe mạnh hơn để mỗi tối thứ bảy chị em tụ về xúm xít, quay quần tếu táo.

Sáu tháng... Rồi sẽ lại xuýt xoa " mới thôi mà đã một năm...sẽ đến một ngày trắng tóc, mới thôi đã một đời người." ( thơ HPNT )




 
  

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

DIM SUM


Dim Sum - "điểm sấm" là cách nói của người Việt mình ở Houston. Đó là công việc đầu tiên của mình, sau ba tháng ăn không ngồi rồi, ngó ngó làm quen với mọi thứ.
Đi đầy "điểm sấm", công việc chỉ làm vào cuối tuần ngày thứ bảy và chủ nhật. Cũng gần hai mươi năm làm Bà Táo, quanh quẩn với bốn bức tường nên háo hức, hồi hộp cũng là lẽ dĩ nhiên. Công việc lại rất lạ lẫm mà mình chưa từng biết, chỉ thấy trên phim HongKong TVB mà ngày trước hay xem thôi. Làm việc từ 10 am đến 3 pm, chỉ đẩy xe thức ăn vòng vòng các bàn ăn, mời chào, giới thiệu món ăn mình đang đẩy và bán nếu khách chọn.
Vậy mà công việc này lại làm mình rất hứng thú, những ngày khách đông cứ tất bật đến quên cả mệt. Suốt 5 giờ cứ toét miệng cười thật tươi, chào khách và mời ríu rít; vào ra bếp để lấy thêm thức ăn, phần nhiều là những món hấp nên xe đẩy luôn nóng và nặng. Phải nói sao thiên hạ đi ăn nhà hàng nhiều thế, mà cũng có rẻ đâu? Nhất là những ngày lễ ( Mother's day, father's day, ...", cả gia đình cùng đi ăn thật vui vẻ, hạnh phúc. Khách ở đây phần nhiều lại là người nước ngoài, có lẽ họ thích cái lạ lạ của kiểu ăn Dimsum. Người Hoa cũng đông vì là món ăn Hoa mà, và người Việt cũng thường hay đến cả gia đình vào những ngày lễ.
Mỗi ngày làm việc, với mình lại có thêm niềm vui mới. Được gặp gỡ, tiếp xúc ( dù với cái vốn tiếng Anh ba rọi của mình) với nhiều người thật hào hứng. Có những ngày cười đến mỏi cả miệng, đi đến rả cả chân; có lúc cũng buồn buồn vì vài người bạn mới quen nghỉ làm ( mấy em du học sinh làm thêm nhưng bị cấm). Dù bây giờ đã có công việc chính, gia đình bảo cuối tuần nghỉ ngơi nhưng sao mình vẫn không muốn. Chắc vì mình thích cái không khí vui vẻ ở đây, thích gặp gỡ và trao đổi với nhiều người, thích những ngày đông khách và cả những ngày ông chủ không vui vì... ế. Thôi thì xem như bỏ giấc ngủ trưa hai ngày cuối tuần để bù lại khoãng thời gian mình ở một mình quá lâu ngày trước vậy, khi nào mệt quá sẽ tính sau. :)
Lâu quá không viết entry, sợ cái nhà blog bị mốc nên kể nhăng nhít cho bạn bè biết cuộc sống của mình hiện nay ra sao thôi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha!!!!    

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Thăm Đền Mandir.




Chị Lotus chở đi tham quan một ngôi Đền của người Ấn Độ. Ngôi Đền làm mình ngạc nhiên vì quá đẹp, quá tuyệt vời! Toàn ngôi Đền bằng đá trắng với từng đường nét chạm trỗ tinh vi, hoàn hảo của từng dáng điệu, từng gương mặt khác nhau. Và đặc biệt là hoàn toàn chạm khắc bằng tay, không dùng đến máy móc. Tiếc là không được chụp hình bên trong Đền nên chỉ ngắm cho no mắt mà không khoe cho mọi người cùng ngắm được. Bảy giờ chiều rồi mà nắng vẫn chói chang, hai chị em vừa đi làm về nên vẻ tươi tắn chắc bị bay mất ít nhiều. Tiếc là không có anh chàng Ấn Độ đẹp trai nào để nhờ chụp giùm cho hai chị em, thôi đành chị làm duyên cho em chụp, em làm điệu cho chị ngắm vậy :)))

Houston ngày mưa.

Mưa.
Tối trời, tối đất.
Cơn mưa lớn đầu tiên từ khi đến đây.
Cả tháng nay nắng chói chang, nắng đổ lửa; rát cả mặt mỗi khi bước ra đường. Nắng đến chín giờ tối mà vẫn còn nắng.
Mọi người gặp nhau chuyện vẩn vơ rồi cũng quay lại cái nắng khô người, nứt đất; cùng lo về một mùa bão lớn nếu trời vẫn nắng nóng.
Mừng quá, trời đã chịu mưa. Mưa cả mấy giờ đồng hồ, đất cũng mềm đi và con người cũng thấy vui hơn...
Đường phố vắng teo. Cửa hàng không có nhiều khách vào xem ngắm nghía như mọi ngày. Tha hồ mà ngắm trời mưa, mà nghĩ vẩn nghĩ vơ; mà nhớ người này chuyện nọ...
Cũng gần năm tháng rồi chứ có phải mới đâu, cuộc sống đã dần quen thuộc. Mỗi ngày, mỗi ngày với những người khách mới; những câu mời chào đã tuôn ra tự nhiên không còn ngượng nghịu. Mỗi ngày tự lái xe đi làm rồi tự cười mình " sao mà hồi đó mình lại không biết chạy cả xe máy vậy ta?".Vậy mà vẫn còn thích so sánh giá cả các mặt hàng, rồi suýt xoa tiếc rẻ...; vậy mà vẫn còn nhớ cái nhà cũ đến cả trong giấc mơ; nhớ hàng xóm, nhớ bạn bè; nhớ từng con đường, góc phố...
Chắc tại trời mưa nên lòng mình cũng đang mềm ra như đất...
Nắng đã bắt đầu lên...



Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Một Đà Lạt trong ký ức...


Anh mời đến nhà chơi trong một dịp vui của gia đình. Háo hức, bồn chồn vì chuyến đi chơi xa; cả nỗi hồi hộp, bâng khuâng vì được gặp lại anh sau 30 năm - một khoãng thời gian quá dài đủ để tất cả kỷ niệm có thể phai mờ trong trí nhớ nhỏ nhoi của ai đó...

Washington D.C làm tôi thật ngạc nhiên với những mảng xanh rộng lớn. Đâu đâu cũng thấy một màu xanh ngút ngàn của thông, của những tán cây mát rượi... Cứ nghĩ thủ đô thì sẽ rất ồn ào với những tòa nhà hình hộp cao chót vót; những con đường rộng lớn xe cộ nối đuôi; và con người thì vội vàng đến chẳng kịp nhìn nhau...

Ngạc nhiên đến thích thú, tôi đã lang thang một mình trong cái lạnh của miền Bắc để ngắm nhìn no cả mắt. Trong tôi chợt nhớ lại thật nhiều về Đà lạt của tôi khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến của một thưở đôi mươi... Một ký ức không thể phai mờ, một kỷ niệm đẹp cho cả đời vẫn mỉm cười khi bâng khuâng nhớ lại...

Cũng là những con đường đèo dốc uốn quanh..., để những bước chân chậm chậm níu vịn vào nhau, cười vang thích thú...
Photobucket


Cũng những ngôi nhà gỗ trắng xinh xinh dựa vào sườn dốc, hoa nở rực rở trước sân và cả một rừng cây to ôm ấp từ thung lũng sau nhà...

Photobucket
Những chú sóc bình thản trước bước chân người, xoe tròn đôi mắt nhìn không hề sợ hãi...


PhotobucketVà rất nhiều hoa...; trên lối đi, trong vườn nhà, dọc theo hè phố...

PhotobucketPhotobucketPhotobucketHai bàn tay tê cóng, đôi chân mỏi rã rời...; chân muốn quay về nhưng lòng vẫn như tiếc nuối; sợ không còn được ngắm nhìn, được nhớ lại một kỷ niệm đẹp trong đời.
Bất giác cười một mình khi nhớ lại câu thơ vui của anh ngày ấy.
 

Leo hết dốc này, lại dốc khác
Vai anh nhấp nhỏm tựa vai đèo
Anh còn đi nữa, không sợ lạc
Chỉ sợ Sài Gòn kêu xuống thôi...

Sài Gòn đã gọi chúng ta quay về và Đà Lạt đã trở thành một kỷ niệm... Bao nhiêu lần đã quay lại Đà Lạt, nhưng cái cảm giác của lần đầu tiên không bao giờ trở lại... Rừng thông ngày ấy cũng không còn, hoa đã kém tươi và những con dốc cũng không còn níu bước, chỉ làm đôi chân thêm mệt mỏi...

Ừ thôi, đã là kỷ niệm...

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Washington D. C


Công viên xanh mát.

Chỉ có nửa ngày để dạo thủ đô, không có dịp ngắm nhìn nhiều vì thời gian không có mà trời lại cứ lất phất mưa khi to khi nhỏ. Washington thật xanh với công viên, rừng thông bát ngát. Ngày chủ nhật nên cũng rất đông du khách tham quan. Rất nhiều Viện Bảo Tàng về mọi lãnh vực, có thể lang thang cả ngày mà ngắm nhìn thỏa thích; và ấn tượng lớn nhất khi vào Viện Bảo Tàng là... tất cả đều miễn phí. Tiếc là trời cứ mưa nên chỉ ngồi trên xe mà lướt qua Nhà Trắng và tượng người khổng lồ!!!

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Viết cho yêu thương



Sinh nhật Ba.


Lần đầu tiên con gái được cùng cả nhà hát bài hát chúc mừng sinh nhật Ba yêu thương.

Ngày xưa thì có bao giờ biết đến ngày sinh nhật. Khi con gái còn nhỏ thì những ngày gặp Ba mỗi năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ba đi lính xa biền biệt, những lần nhận được thư Ba chị em cùng xúm xít đọc và vui thật vui khi biết Ba vẫn bình an. Những ngày về phép ngắn ngủi qua thật nhanh chưa kịp cho con gái ôm Ba thật chặt...

Rồi Ba lại đi học tập thật xa... Những ngày tháng sau đó Ba không còn vui như trước. Con gái không còn dám ôm bụng bự của Ba mà đùa, mà giởn. Những ngày sinh nhật của gia đình chỉ qua trong im lặng, không có cả cái bánh nhỏ nhoi...

Gia đình mình lại chia hai lần nữa. Những khó khăn, vất vả rồi cũng qua khi chúng con đã lớn; đã có mái ấm riêng của mình. Những ngày sinh nhật đã có hoa, có bánh; có rộn ràng tiếng hát, tiếng cười. Con không được sống gần Ba nên chỉ có thể gửi lời chúc mừng qua điện thoại, chỉ được ôm Ba bằng những icon qua mail, qua chat.

Sinh nhật 75 tuổi của Ba. Lần đầu tiên được hát mừng sinh nhật. Lần đầu tiên cả gia đình đông đủ, xúm xít bên nhau. Con gái lại được ôm cái bụng bự của Ba mà nhõng nhẽo như những ngày còn nhỏ. Bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi Ba Má luôn bên cạnh chở che, ôm ấp dù con gái cũng không còn nhỏ nữa...

Chúc mừng sinh nhật Ba yêu thương. Mong Ba luôn mạnh khỏe và an vui cùng gia đình mình, Ba nhé!!!! Con gái yêu ba nhiều lắm!!!



Photobucket
Cùng hát câu chúc mừng sinh nhật "happy birthday to You..."


Photobucket

Cùng Má và con cháu, xúm xít một nhà.


Photobucket

Nụ cười Ba mới ấm áp làm sao...

Photobucket

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Nhà mới


Trình diện nhà mới nè :)

Rồi cũng tìm được nơi an cư, mong là sẽ "lạc nghiệp" để bớt đi cái gánh nặng cứ canh cánh bên mình. Cám ơn gia đình yêu thương đã cùng sẻ chia, góp sức cho cái tổ ấm của riêng mình. Sẽ nhớ mãi những tiếng cười vui rộn rã trong những ngày cùng sơn sửa ngôi nhà mới, mừng là nó không thành bức tranh trừu tượng của những thợ sơn ngẫu hứng :)))). Nhà xong rồi nhưng vẫn còn bao nhiêu cái lo, nhìn đâu cũng thấy còn trống cả! Shopping thôi nhưng... ngán tiền quá đi, haizzzzzz!

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Với cỏ...


Chị Lotus đến nhà chơi.

Chị Lotus đến chơi, từ bạn ảo bước ra cuộc sống, vui thật là vui! Hai chị em mê mẩn với bãi cỏ hoa nở rực rỡ, "cưa sừng làm nghé", cùng tung tăng, lăn lê trong cỏ, thích mê!!!

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Hoa cỏ mùa xuân.


Hoa cỏ mà đẹp ngất ngây

Nhớ ngày nhỏ xem phim "Mười Hai Vị Thần Tháng", thần Tháng Ba và Tháng Tư trẻ trung, xinh đẹp vì tượng trưng cho mùa xuân về. Bây giờ mới thấy mùa xuân xứ lạnh. Sau tháng một, tháng hai rét buốt; tháng ba về với màu áo mới. Cây cỏ đâm chồi nẩy lộc; và hoa tràn ngập khắp các con đường... No mắt với hoa nhưng không chụp được nhiều vì xe cứ vun vút lướt qua. Chỉ vài bông hoa trong vườn nhà Má và hoa trên bãi cỏ sau nhà; một kỷ niệm cho mùa xuân đầu tiên nơi ở mới.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Món nợ đầu tiên.

( Bãi xe TOYOTA)


Nói trước nha, không phải là chảnh hay muốn khoe gì đâu; chỉ là muốn kể chuyện cho các bạn cùng chia sẻ cho vui thôi. Với các bạn đã sống ở Mỹ thì có lẽ không lạ, nhưng với mình thì... cứ mắt tròn, mắt dẹt mà nhìn, mà thấy ngộ ngộ, vui vui...

Có được bằng lái rồi nên phải đi tìm xe mua thôi. Muốn đi chợ cũng phải lái xe chứ có ai rảnh mà đưa với đón. Mất hết ba ngày đi mấy hãng xe để lựa với chọn; tìm được cái xe với giá cả có thể chấp nhận được mới bắt đầu câu chuyện đây.

Cứ nghĩ là xe do chính hãng bán ra thì giá cả và thuế má đã quy định rõ ràng. Thế mà cuộc trả giá làm mình cứ to mắt mà nhìn!!! Bên bán cứ hạ xuống chút, bên mua lại tăng lên chút; sau vài lần tăng và hạ khi bên mua bảo đây là giá cuối cùng thì manager ra cám ơn dù chưa bán được. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục gọi điện thoại đưa ra giá họ có thể bán, đến khi mình chấp nhận. Khi quay lại hoàn thành chuyện mua bán, giấy tờ lại mất hơn một tiếng đồng hồ để tranh luận nữa. Lần này là định mức % lời cho 5 năm góp xe, là những định mức bảo hiểm... , cứ lời qua tiếng lại, ui chao  nhức cả đầu!!!

Cuối cùng rồi cũng rước được em Camry về nhà rồi, món nợ đầu tiên của sự bắt đầu lại! Chưa có việc làm mà đã có nợ rồi đây, lo thật!!! Mau mau đi cày trả nợ thôi!!!




Photobucket

Ông xã mê mẫn ngắm nội thất xe limited, quá sang luôn! Giá $42.300 lận đó.


Photobucket

Mê chiếc Rav 4 này nè vì nó có nhiều màu thật đẹp, nhưng nó không có chương trình giảm giá $2.000 như Camry.


Photobucket

Rước nàng dzìa dinh rồi đây nè!! :))

Photobucket

Rạng ngời mà không chói lóa!!! :D

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

SPRING BREAK


hái bi nhiêu tính tiền bấy nhiêu, ăn không tính tiền!

Spring Break- không biết là dịp gì nhưng học trò được nghỉ học 1 tuần, thế là nhà bà ngoại là nơi tụi nhỏ tụ về vì ba mẹ vẫn phải đi làm. Mấy dì cháu rủ nhau đi về nông trại chơi, hái dâu và... ăn dâu mê tơi!!!!

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

nhớ một câu thơ...



Đi tìm cảm xúc cho thơ
Gặp người để lửng âm chờ cuối câu
Nhẹ nhàng em nối câu đầu
Bỗng dưng lạc điệu làm câu thơ buồn
Câu thơ em lửng lơ buông
Như người để lửng niềm thương ngày nào...
Để rồi ngày tháng chênh chao
Gặp nhau chỉ để gửi vào câu thơ
Hôm nay nối tiếp câu chờ
Ngày mai...câu nhớ, em vờ làm ngơ...

Ngày chủ nhật thật yên lặng... Ở nhà một mình nhưng sao không thể viết được gì... Hình như ta đã mòn...

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

một tháng...


                                    ( Hoa đào đang nở thật đẹp trên đường phố )

Thế là đã một tháng trôi qua... Vẫn những ngày long nhong chưa ổn định...

Không hiểu sao chỉ mỗi mình mình có giấy Social Security, thế nên  mới đi thi được cái writting test để chuẩn bị học lái xe (thành tựu đầu tiên của mình, thi một lần là đậu ngay trong khi bao nhiêu người phải qua mấy lần thi; khoái thiệt!!! Nhưng vẫn chưa dám ngồi sau tay lái, run thiệt đó!). Còn ông xã và hai nhóc vẫn chưa có giấy nên vẫn chưa thể làm gì, cứ ăn rồi chơi, phát ngán!!!

Cũng may là chuyện đi học của con trai được giải quyết nhanh, khi nào có Social thì nộp sau. Phải nói là ở đây con nít được ưu tiên thật, đi học là chuyện quan trọng của mỗi gia đình. Con cái trong tuổi đi học mà không đi thì Ba Mẹ bị phạt nặng chứ không giỡn đâu!!! Chỉ cần trong giờ học mà thấy lang thang trên đường không có người lớn đi cùng là bị police hỏi thăm ngay, sợ thật! Đưa con trai vào trường mà phát ngộp, không nghĩ là trường lớn đến thế! Đến lúc quay ra phải yêu cầu "làm ơn cho học sinh dẫn ra ngoài giúp" vì thật sự như bị lạc vào một mê cung với bao nhiêu là lối đi! Bài test đầu tiên của con trai được khen nên cũng hy vọng cu cậu sẽ sớm thích nghi với môi trường mới, hòa nhập với bạn bè để không còn cảm giác lạc lõng. Cố lên, con trai nhé! (Cố cả cái việc ăn trưa ở trường nữa, vì nghe than là khó ăn lắm nên chỉ uống sữa thôi! ).

Mấy ngày nay làm đại gia, cứ hết đi xem nhà rồi lại xem xe. Rốt cuộc vẫn chưa chọn được thứ nào cả. Đúng là rối cả mắt, nhức cả đầu với những chọn lựa... Kệ, rảnh mà! Chỉ tội mấy nhỏ em phải đi làm nên hơi vất vả tìm thời gian chở chị Tư đi ... làm đại gia, hihi

Thời tiết đã vào xuân, bớt lạnh hơn nhiều và cây cối đã bắt đầu ra lộc non mơn mởn... Mấy ngày nay ông xã xới cả mãnh vườn lên để chuẩn bị trồng cây mới. Có việc làm cũng đở nghe than chán, ừ, thì cứ vậy đi há!


Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

tầm xàm, bá láp !!!!

Trưa thật vắng...
Hôm nay không qua nhà Ngoại, ngồi nhà mà tụng quyển sách luật, dạy lái xe! Cứ nghĩ việc không biết chạy xe gắn máy mà bây giờ phải học lái ô tô mà... rét quá chừng!! Nhưng ai cũng bảo phải học, ừ, thì học nhưng trong bụng cứ đánh lô tô!!! Nhức đầu quá, bỏ hết mà đi dạo, kể chuyện tầm xàm bá láp cho vui thôi.

Cũng hơn 10 ngày rồi, cũng cảm nhận được và làm quen dần với cách sống mới. Tập làm quen và tập vứt bỏ những thói quen cũ. Chị em hễ rãnh thì cứ chở đi mall, đi chợ; đi lòng vòng miết cũng ngán vì mình đâu có thích chuyện shopping đâu. Cũng may là gia đình ở khu có nhiều người Việt, vào chợ HongKong, chợ Mỹ Hoa gần nhà chỉ thấy toàn người Việt, nghe tiếng Việt í ới gọi nhau nên cũng vui vui; không thấy ngỡ ngàng lắm. Cũng ngộ, có chợ Việt, chợ Mễ, chợ Đại Hàn, chợ Hoa và cả chợ Mỹ. Hải sản tươi thì "đi chợ Hàn cho rẻ"; sữa, trứng, fruit juice thì "chợ Mỹ rẻ hơn"; rau thì "vào Fiesta -chợ Mễ"... Thế nên đi chợ nào thì mua thật nhiều món rẻ ở đó mà để cả tuần, mua giùm cho cả chị, cả em luôn. Vui thiệt!
Phải nói là vật giá ở Mỹ so với VN thì rẻ hơn thiệt ( chỉ có rau là mắc hơn thôi, nửa kg rau muống bằng giá cả nửa kg thịt bò luôn!). Không tiền thì cứ cánh gà mà ăn, bảo đảm để dành được tiền gửi bank ngay. Gì chứ món cánh gà chiên nước mắm bên VN đâu có rẻ chút nào??? Còn thịt bò thì 1pound chỉ khoảng 30.000 đồng thôi, thịt heo cũng vậy! Đi chợ mà cái gì cũng so với giá Việt làm ai cũng cười, "tự dưng chị Tư nhà mình giỏi toán đột xuất!", mấy nhỏ em cứ ghẹo thế!
Còn một món phải so sánh nữa, một ly trà sữa trân châu ( loại tụi nhóc thích uống đó), giá tới 3 đồng; trong khi một két bia Tiger chỉ có 6,99 đồng thôi. Thằng cháu dạo chợ bảo khát nước mà "mua ly trà tiếc quá, hổng lẽ con mua cả két bia cho đã!"!!!
Cell phone thì cũng rẻ hơn VN nhiều, con trai chỉ mơ cái Xperia gì gì đó, nói mãi mà có cầm được đâu. Hôm qua mở contract mới, được hai cái cho hai đứa luôn mà chỉ bù thêm chút, lại free thêm một cái nho nhỏ cho Mẹ nó xài nữa nè!
Thôi không dám kể nhiều đâu, chỉ là những cảm nhận của một bà nội trợ. Thế nên chỉ quan tâm đến giá cả, chợ búa thôi. Dĩ nhiên là mức sống cao nên cũng đòi hỏi nhiều, ai cũng phải đi cày cật lực. Chỉ có ngày nghỉ mới gặp được nhau, thế nên chùa Việt Nam như là một nơi tụ họp đồng hương. Mọi hoạt động, lễ lạc... gì cũng được dời vào ngày chủ nhật; sau buổi lễ là dịp gặp nhau hàn huyên, kể chuyện, thăm viếng nhau... Con gái đã trở thành cô giáo dạy lớp Việt ngữ cho các cháu nhỏ rồi đó, chỉ là bước đầu cho con gái hòa nhập với cộng đồng thôi.
Thôi học tiếp, thi mà rớt chắc bị chọc quê thì xấu hỗ lắm. Mới bằng viết mà đã lo thế này, ngồi sau tay lái..., eo ui, kinh quá!!!!

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Mot tuan...


Truoc cua nha, troi da khong con lanh nhu may ngay truoc nua roi.

The la da mot tuan troi qua... Muon viet mot entry voi bao cam xuc nhat nhanh cho ca tuan qua nhung cai may khong bo dau duoc nen khong thich viet nua... Thoi thi post len nhung tam hinh vua moi chup ngay di choi downtown, chi de cho ba con khoi quen minh thoi do ma!!!! :)))

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Brzzzzzzz!!!!!

Bon chon, hao huc, lo lang... Mang ca nhung tam trang buon vui lan lon, mang ca nhung nu cuoi va nhung giot nuoc mat, mang theo bao nhieu  loi chuc dep de nho that nhieu khi bat dau mot chang duong moi...
Houston don gia dinh toi bang mot ngay troi dep, lanh lanh de tui nhoc hao hung voi khong khi se se "giong Da Lat hoi do qua Me oi!" Ai cung noi "may do, moi 2 ngay truoc duong xa dong bang ca, nhieu chuyen bay phai hoan lai do!". Co 2 ngay troi dep du de di tham ba con, ho hang; dao cho, dao mall... Hom qua va hom nay thi lanh khiep luon, ben ngoai troi xuong thap hon 30 do F luon. Con trai cu chay ra ngoai de tho ra khoi nhu trong phim Han Quoc van hay thay lam ai cung cuoi cau nho ca. Vay ma toi qua ham vui van theo nho em chay mot vong len Macy's de roi co ro cum rum khi chay ra xe ma run ban bat!!!!
Hom nay lai them mot ngay lanh, ngoi trong nha ma nhin ra nhung giot nuoc dong bang tu mai hien nha thanh tung giot nhu trong veo... Lai hao huc, lai bon chon va lai lo lang..., minh se lam gi de cuoc song cua gia dinh tot dep hon day???
Nhung thay Ba Ma vui ve, lang xang lo cho con gai va chau ngoai tung ti mot lai muon roi nuoc mat vi thuong va vui vui trong long ...
Co len! U, phai co len!!!! :)))) 

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

NARITA - JAPAN


Lam duyen chut ne!

Qua canh 9 gio dong ho o san bay Narita - Nhat Ban; cung chang biet co dip nao tro lai day hay khong, di vong vong tham quan ngam nghia de thay san bay nuoc nguoi sao ma... to, ma dep the!!!!

Cuoi mot cai de biet van binh an, hugssssssssssssss!

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Nhặt lại niềm vui...

Vừa xóa sạch một kỷ niệm dấu yêu xa lăng lắc... Cứ chần chừ, do dự...; nhưng rồi cũng vẫn phải xóa sạch nó thành đống tro tàn...
Quyển nhật ký từ năm cuối cấp ba cho đến hết thời con gái...; bao buồn vui của một thời mới lớn..., bao bốc đồng của một thưở muốn khẳng định mình..., và cả bao rung động trước ánh mắt, nụ cười nào đó lạ xa...
Màu mực tím đã phai nhạt lắm rồi, nhạt như một ký ức nào đó lãng đãng theo thời gian... Đốt từng trang và đọc lại từng trang..., nhặt lại từng gương mặt mình đã từng quen biết..., và đã từng rời xa...
Thôi thì hãy nằm im trong tận cùng trái tim, kỷ niệm nhé!!!!

Nhặt lại một chút vui vui của những ngày lang thang Sài Gòn, cái thói quen ngộ nghĩnh ngày ấy để bây giờ cứ phải đắn đo "bỏ đi, tiếc quá!!"...