Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Tết xa.



Tết xa.

Cũng có chút háo hức, cũng có chút bùi ngùi...
Cũng có chút nao nao, cũng có thêm thương nhớ...
Lòng bồi hồi, quay quắt... Cái Tết đầu tiên...

Houston là thành phố đông người Việt nên có lẽ Tết cũng không lặng lẽ lắm. Các chợ Việt cũng đỏ rực các hộp bánh mứt làm quà biếu, bánh chưng bánh tét xanh um, hủ kiệu trắng ngần, hủ dưa món, kim chi thật hấp dẫn...

Từ 23 Tết, các chợ Việt đã rộn ràng, tấp nập. Rất đông người chọn mua những chậu cúc vàng đại đóa,hoa to thật to vàng rực rỡ. Có cả hoa sống đời, cây phát tài và đại hồng môn... Không có mai vàng, chỉ có những cành mai giả hay mai Mễ với hoa nhỏ và chỉ có bốn cánh để những người yêu mai đở nhớ Tết quê hương. Năm nay Tết sớm nên đào chỉ vừa tức nụ, chùa Việt Nam trồng rất nhiều đào nhưng chỉ lác đác vài hoa. Có lẽ ra giêng đào sẽ nở đẹp lắm đây!

Các ngân hàng ở đây chắc cũng biết về Tết Việt Nam nên lúc này họ cũng vui vẻ đổi tiền lẻ mới tinh khi khách hàng yêu cầu. Cô gái teller dễ thương còn cười tươi hỏi " có phải là lucky money cho lunar new year?" . Thật là một ngạc nhiên thích thú!!!

Chiều 29 Tết. Cả nhà cùng rước Ông Bà, ăn bữa cơm sum họp tất niên. Cũng thịt kho dưa giá, cũng canh măng hầm giò, cũng khổ qua nhồi thịt... Thời tiết cũng thương Tết Việt nên mấy ngày nay ấm áp hơn nhiều, không phải co ro nhốt mình trong những cái áo lạnh to đùng. Chùa Việt Nam là nơi đông hơn cả với bao nhiêu người kéo về Chùa dự lễ đón Giao Thừa. Những chiếc áo dài khoe sắc, có cả những cô bé, cậu bé xúng xính áo dài khăn đóng thật dễ thương. Đội lân Phật Tử Huyền Quang của Chùa biểu diễn màn múa lân sư thật náo nhiệt. Gần đến giờ Giao Thừa, càng đông người kéo về Chùa. Nhiều gia đình không cúng ở nhà mà cùng đến Chùa đón Giao Thừa chung với tất cả mọi người nên chỉ có ở Chùa là có không khí Tết nhất.

Vội vàng chạy về nhà để kịp giờ cúng đón Giao Thừa, mình vẫn thích giữ lại sự thiêng liêng trong khoảnh khắc Giao Thừa cùng gia đình. Cũng mâm ngũ quả, cũng hương trầm thơm phảng phất..., cầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc, vui vẻ cho tất cả mọi người. Có tiếng pháo đì đùng đâu đó, chắc nhà nào chỉ đốt vội một phong. Chẳng bù cho Tết Tây, pháo hoa rợp trời cả tiếng đồng hồ.

Mùng Một. Ngày Thứ Hai nên vẫn phải đi làm. Buồn thiu! Định bụng sẽ diện áo dài đi lễ Chùa cùng Má và các chị em mà không nghỉ được, tiếc ơi là tiếc!  Chỉ có bữa cơm chiều lại xúm xít cùng nhau, ăn chay ngày đầu năm mà ngon thật là ngon! Sau bữa cơm, mấy ông có sòng xập xám còn mấy bà thì dạy tụi nhỏ chơi lắc bầu cua,lô tô, xì dzách ... thật là rôm rã! Ông Ngoại nhìn lũ cháu nhỏ lần đầu biết lắc bầu cua cười vui hỉ hả, Bà Ngoại thì sẳn sàng móc túi chung tiền cho con cháu mà thương ơi là thương!

Mùng Hai. Hết Tết. Các cửa hàng người Việt đã mở cửa buôn bán như ngày thường.
Mùng Ba. Trời âm u, tivi thông báo sẽ có mưa to thật to. Nếu không cần thiết thi đừng ra đường, chỉ sợ xe bị ngập nước! Má cúng Giỗ Ông Ngoại cũng là bữa cơm Tân Niên, xong một cái Tết!

Tết xa. Nhưng vẫn thật ấm áp. Mọi người gặp nhau vẫn câu nói "chúc mừng năm mới" thân tình. Vẫn cố giữ những món ăn truyền thống, những tập tục của Ông Bà. Nghe những đứa cháu cố nói câu mừng tuổi bằng tiếng Việt mà buồn, chẳng biết mai kia tiếng Việt có còn được nói khi những người lớn tuổi không còn nữa, và tụi nhỏ thì... nói tiếng Anh dễ dàng cho chúng hơn???!!!

Tết, rộn ràng niềm vui và cũng bâng khuâng chút nỗi buồn...

                                         Có cả những đồng tiền vàng $1 mới tinh.


Bánh mứt











Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Năm hết Tết đến...

Má gọi phone nhắc:" Đi làm về nhớ ghé mua bó bông cúng rằm, ngày mai là rằm tháng chạp rồi đó!".
Tháng Chạp rồi à? Nhớ  đọc bài thơ Tháng Chạp út ít của chị Gió mới đây thôi mà..., vậy một năm rồi sao? Rằm Tháng Chạp rồi, vậy chỉ còn nửa tháng nữa là Tết đến... Bất giác thở dài, chẳng hiểu tại sao??

Năm hết Tết đến... Sài Gòn bây giờ chắc tất bật với những mua sắm ngày Tết. Năm nào cũng nói "năm nay không ăn Tết", nhưng rồi cũng quày quả đi chợ để xem thiên hạ tấp nập mua sắm. Nhớ cái chợ Cổng với mùi kiệu, mùi hành gay gay, nồng nồng... Lúc này là lúc mỏi lưng với đám kiệu, lũ hành đây; "ngồi làm thật lâu mà ăn thì sao mau hết" - chị Hai hay nói vậy mỗi lần ngồi cắt kiệu. Nhưng rồi lại cứ mua thêm "làm dư dư để dành ra giêng có mà ăn, ổng hay rũ bạn về nhậu mà!". Rồi nào là thịt heo ngâm nước mắm, nào lỗ tai heo ngâm giấm..., sao mà rộn ràng chỉ để cho... ba ngày Tết.

Mình thật thích khoãng thời gian trước Tết này, cứ tất bật hết chợ rồi siêu thị. Nhìn mọi người mua sắm nhộn nhịp mà vui vui vì ... ai cũng được ăn Tết. Nhớ chị Bội năm nào cũng nổi lửa nấu bánh, chỉ để biếu thông gia, bạn bè mà nấu đến cả trăm cái. Chị than mệt muốn nghỉ nhưng anh thì cứ muốn giữ vì "vậy mới là Tết!". Nhìn anh tất bật chọn lá, lau lá và chỉ huy đám con cháu cùng tham gia nấu bánh; chị lại quên mệt mà tiếp tục làm. Năm nay chị có còn nấu bánh không? Vẫn nổi lửa vào 25 Tết hả chị? Bánh chưng của chị thật ngon và thật lâu hư, ăn với dưa món của chị Ba làm thì tuyệt cú mèo luôn! Nhớ thật!

Nhớ những chợ hoa muôn màu muôn sắc... Năm nào cũng đi ngắm hoa để chọn một nhành mai... Năm ngoái mua được một cành mai chiếu thủy với dáng ngã thật hay, tối đến hoa thơm lừng cả nhà thích ơi là thích. Hoa mai năm nay có trúng mùa, có nở đúng dịp tết không nhỉ? Chậu mai vàng của nhà năm nay có nở thật đẹp như mọi năm không?

Năm hết Tết đến...Sao rộn ràng mà lại bâng khuâng...

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Homework!

Jannette - cô giáo đang dạy ESL cho bài tập về nhà. Sau mấy lần cho viết tự do, lần này Jannette ra chung một đề tài cho cả lớp. Cha Mẹ ơi, ngồi nhìn cái đề cả tuần rồi mà có viết được chữ nào đâu!! Sáng nay lại làm học trò ngoan, mang ra nhìn hồi nữa rồi lại quay ra dạo Mult.

"The United State", biết gì về nó mà viết bây giờ? Mới chân ướt chân ráo đến chưa tròn một năm, cảm nhận dĩ nhiên là có; nhưng chỉ là cảm nhận của riêng mình. Viết bằng tiếng Việt sợ còn chưa biết cách diễn đạt sao cho suông bao nhiêu là suy nghĩ rối rắm nữa kia, huống hồ... Viết gì đây ta? Viết về nổi lo sợ những ngày đầu mới đến, khi thấy có những người ôm bảng "homeless" tại các ngã tư? Khi về nhà cứ mất ngủ mà lo, "người ta ở đây mà còn khổ như thế, mình làm sao sống tốt được đây?". Viết về sự thích thú khi đưa con trai đến trường học, ui chao, trường sao mà to thế, đi vào xong  đã lạc cả lối ra? Hay viết về món nợ đầu tiên, rồi món nợ thứ hai, thứ ba...; để bây giờ mỗi tháng đều phải trả bill nợ đúng ngày chẳng dám trễ; chuyện mất nhà, mất xe vì trả nợ trễ xảy ra như cơm bữa ở đây!

Haizzzzzzz! Viết gì mà chẳng vui gì hết, hổng thèm! Viết chuyện shopping đi, bao nhiêu là mall là chợ ở đây. Ngày nghỉ chị em rũ nhau là chỉ biết đi mall, đi rã cả chân, mất nguyên cả ngày chỉ để kiếm đồ sale hay ngắm cho no mắt. Đôi khi mang về nhà lỉnh kỉnh chỉ là mấy cuộn khăn giấy đang sale hay ... cả thùng mì gói!!! Viết về sự bất an, lo sợ khi cửa hàng vắng khách đứng một mình; lúc ấy mà có anh chàng đen đen nào bước vào là cứ thót cả tim!!!!  Hay viết sao mà "United State" này đóng thuế nhiều quá, đi làm dành dụm chỉ để cuối năm trả bao nhiêu là thuế muốn thủng cả account!

Cũng lại không vui!!! Viết gì đây ta? Jannette dễ thương nhưng sao hôm nay thấy cô nàng này thật... "hắc ám". Thứ hai nộp bài rồi, mau mau nghĩ cho ra thôi! Viết gì đây ta??? :(