Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ngó qua hàng xóm

Rời bỏ cái xóm nhỏ thân thương mình đã quen thuộc hơn nửa đời người; chút lo lắng, hồi hộp khi về chốn mới. "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", nhưng cách sống ở nơi đây luôn tôn trọng sự riêng tư; liệu mình có thể tìm được sự thân thiện, quan tâm từ những người hàng xóm?
Hơn hai năm sống ở đây mình đã thật yên tâm, mình đã có được những người hàng xóm tốt bụng và thân thiện. Không chỉ vì cùng là đồng hương, cả những người ngoại quốc cũng rất dễ thương và ấm áp. Ngay từ những ngày đầu mới dọn về, đã có người sang chào hỏi và sẳn lòng giúp đở. Rồi thì quen thêm từ những buổi sáng đi bộ thể dục quanh khu nhà, từ những lần vô tình gặp nhau trên đường chỉ kịp nói "hi!"; những buổi trò chuyện làm tình nghĩa chị em thêm gần gủi...
Hôm nay nhà này mang sang cho vài con cá vừa mới đi câu về, mình lại mang sang rổ nho vừa mới hái. Rồi vườn chị Chè có bí, vườn nhà Thủy có mớ rau đay, mồng tơi,... cứ thế mà mấy chị em mang sang cho nhau cùng chia sẻ những bửa cơm rau trái vườn nhà ngọt lịm tình hàng xóm. Bà Tina cũng thích thú và luôn miệng khen "người Việt thật tốt" mỗi khi gặp nhau (dù mình vẫn chưa quen lắm khi bà ôm choàng thắm thiết!).
Nhớ lần mới biết lái xe chưa có kinh nghiệm, xe của mình bị kẹt cứng chẳng thể tới lui mà cả nhà đã đi vắng cả. Chạy sang hàng xóm gỏ cửa nhờ giúp mà bụng thật run, mình chưa kịp nói hết câu anh hàng xóm đã vội vàng chạy sang đưa chiếc xe ra ngoài và luôn miệng an ủi mình khi thấy chiếc xe bị trầy. Những tiếng chào "good morning" mỗi sáng gặp nhau với nụ cười thân thiện đã trở nên quen thuộc, dù anh là người Ấn hay chị là Mexican; tất cả đã là Bạn của tôi! :)
Cám ơn thật nhiều những người hàng xóm dễ thương, tốt bụng của tôi ơi! Các Bạn đã làm tôi cảm thấy yên tâm và bình an hơn khi bắt đầu một chặng đường mới khó khăn. Một nụ cười, một cái nắm tay cũng đủ làm tôi tự tin hơn rất nhiều, Bạn ạ!