Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Cám ơn YOU

Bước chân đến Mỹ khi đã vào tuổi 50 thật sự không dễ dàng. Tôi đã nhiều lần hoảng hốt, lo lắng khi nghĩ đến việc "mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới?". Với vốn tiếng Anh chỉ có thể đọc, viết một ít chứ nghe, nói thì vẫn ù ù, cạc cạc; mọi việc chung quanh cứ như lạ lẫm, mơ hồ...
Do dự, đắn đo mãi rồi cũng phải tìm cho mình một nghề nghiệp để kiếm tiền sống và lo cho hai đứa con phải đến trường. Đã nói đi Mỹ là vì tương lai của con thì dù sao cũng phải cho chúng được tốt nghiệp Đại Học, có một nghề nghiệp ổn định cho cuộc đời. Mọi hy vọng của tôi chỉ có thế thôi, vậy thì phải cố lên! Cả nhà cùng cố gắng nào!
Từ việc đẩy Dimsum ở nhà hàng, đứng bán hàng ở một Thrift Store rồi nhận chăm sóc người già; tôi vẫn cố gắng đến BPSOS - nơi có nhiều chương trình giúp đỡ người Việt - để học Anh Văn mỗi tuần hai buổi tối. Cám ơn thật nhiều những Thầy Cô ở đó, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài, họ cũng đã đến BPSOS với tinh thần thiện nguyện, phục vụ cộng đồng và thật ấm áp tình người từ những người rất trẻ đó. Cám ơn cô Jannette, cám ơn Jason - những Thầy Cô nhiệt tình của tôi.
Một bước ngoặc của cuộc đời tôi cũng đã mở ra từ đây. Chinh - một thiện nguyện viên đến BPSOS cho một chương trình giúp đở phụ nữ- đã khuyến khích tôi tham gia khoá học đào tạo Community Health Worker. Thật sự tôi đã rất lo lắng và do dự; không có nhiều cơ hội giao tiếp tiếng Anh nên tôi vẫn rất nhút nhát khi nói chuyện vì vậy tôi không đủ tự tin để ghi danh học nên cứ nấn ná, chần chừ... Ngoài sự động viên của gia đình, Chinh và các bạn trẻ ở BPSOS cũng khuyên tôi nên thử một bắt đầu mới. Bản thân tôi cũng muốn cho mình một cơ hội để thử sức nên sau cùng  tôi đã quyết định tham gia khoá học. Cám ơn nhé, Chinh, Vân và những lời khuyên thật chân tình, cởi mở…
Thế là tôi hồi hộp quay trở lại cái cảm giác là học sinh ở cái tuổi mà nhiều người đã có cháu ẳm bồng. Cũng háo hức đến lớp, cũng lo lắng khi đến kỳ thi; ngại ngùng trò chuyện cùng Thầy Cô và bạn cùng lớp vì luôn lo sợ mình phát âm không chuẩn. Sự thân thiện nhiệt tình của họ đã dần giúp tôi tự tin hơn, hoà đồng cùng các bạn hơn và thấy mình đặc biệt hơn khi chỉ duy nhất mình là người Châu Á trong lớp học. Cám ơn thật nhiều Cô Rosalia, Thầy Gary và các bạn cùng lớp với những giờ học vui vẻ và sinh động.
Rồi cũng đến ngày tôi được đi thực tập ở một clinic. Lại có được những hướng dẫn và những lời động viên ấm áp. Không ai cười khi tôi ấp úng mà chẳng nói hết trọn câu, không ai thấy bực mình vì đôi khi phải lập lại vài lần để tôi có thể hiểu rõ vấn đề... "Step by step", anh chàng manager trẻ tuổi vẫn luôn khuyến khích tôi như thế và cô bạn da đen trực tiếp training thì vô cùng dễ thương khi chỉ dẫn tôi thật tận tình. Thank you so much, Lawanda, Amar and my friends in Center for Healthy Aging Clinic.
Một công việc tốt và có thể giúp đở được cộng đồng người Việt như công việc của tôi hiện nay thật sự tôi không dám mơ tới khi tôi và gia đình vừa đặt chân đến Mỹ hơn ba năm trước đây. Chúng tôi đang chuẩn bị tất cả mọi thứ cho một clinic mới, thuộc hệ thống UT Physicians, sắp sửa khai trương ngay Southwest -  khu vực rất đông người Việt Nam sinh sống. Những chương trình chăm sóc sức khoẻ sẽ được mở rộng cho tất cả mọi người, đặc biệt cả những gia đình có thu nhập thấp.  Dù Chinh vẫn nói "đó là do Cô đã cố gắng" nhưng tự trong thâm tâm tôi vẫn biết là mình đã may mắn gặp được những người tốt đồng hành.

 Cám ơn ông xã và các con đã động viên Mẹ quay trở lại trường, thoả mãn một ước mơ nhỏ nhoi nhưng Mẹ vẫn luôn ấp ủ. Cám ơn Chinh thật nhiều khi mở cho Cô một con đường mới và nay lại là một đồng nghiệp cùng Cô làm những việc có ích cho cộng đồng người Việt chúng ta. Và vô cùng cám ơn BPSOS cho những ngày đầu chập chững, đã giúp tôi thật nhiều trong việc hoà nhập cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người.


Những dòng chữ cuối cùng của năm 2014, một năm bình an và hạnh phúc. Bên ngoài pháo đang đì đùng rộn rã, đón chào năm mới. Hy vọng những âu lo, phiền muộn sẽ qua theo năm cũ và những điều tốt đẹp hơn sẽ đến cùng năm mới. 
HAPPY NEW YEAR 2015