Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

Gợi nhớ


..." Một thành phố bên đồi ngàn thông reo
Một lần đến, trọn đời gửi tình yêu"...
Câu hát ai bay giữa Sài Gòn lộng gió
Để nhớ vô cùng thành phố của mộng mơ

Biết bao giờ em viết được vần thơ
Gửi cả tâm hồn trên từng con dốc nhỏ
Từng đồi thông những chiều vi vu gió
Từng đóa hoa đẩm ướt hạt sương đêm...

Đà Lạt ơi! Thật bình dị, dịu êm
Sao em nghe trong lòng sóng dậy ?
Đập Đa Thiện vẫn êm dòng nước chảy
Có biết chăng đã giữ cả hồn em ...

Có lẽ chiều nay Đồi Cù vẫn đẹp
Thảm cỏ nhung vẫn chờ đón bước chân quen
Có lẽ đêm nay vườn nhà ai vẫn đẹp
Vẫn có người ngồi ngắm ánh sao khuya...

Rồi từng đêm giữa Sài Gòn náo nhiệt
Trong sâu thẳm tâm hồn -
Đà Lạt vẫn dịu êm
Vẫn mượt mà sáng ngời từng kỷ niệm
Để nhớ suốt đời -
Thành phố của tình yêu...

( Có lẽ cái se lạnh đầu đông lại làm mình lẩn thẩn với những ký ức -tưởng quên mà lại chẳng thể quên ... Một bài thơ cũ , viết vội vàng trong quyển sổ tay cũ vừa được tìm ra trong mớ hỗn độn của những món đồ sẽ vất đi ! Thế là nhặt lại và đọc , và nhớ , và lại nghĩ linh tinh , lang tang ... )

Loanh quanh tìm hoài ... , lẫn quẫn rơi và nhặt ..., sao kỷ niệm không là hòn cuội nhỏ , ném xuống giếng khô chẳng vọng lại chút dư âm ...

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Khẽ nhé , tháng Mười Một của tôi !


Tháng mười một khẽ khàng bước về , buổi sáng đã cảm nhận được chút heo may lành lạnh .

Tháng mười một với sinh nhật con trai và sinh nhật của chính mình . Những ngày sinh nhật luôn làm mình không thoải mái ; nhưng rồi chúng vẫn đến đều đặn và mình thì lại cứ thở dài , thêm một tuổi đời , cái già cứ xồng xộc sau lưng ...

Tháng mười một với một ngày luôn là đề tài chính trên các trang blog của mỗi nhà , Ngày Thầy Cô . Ai cũng đã có một thời áo trắng nên ai cũng phải có những kỷ niệm không quên . Ai cũng có những Thầy Cô yêu kính , cũng nhớ về những nghịch ngợm của một thời tuổi nhỏ . Thế nên luôn có những xao xuyến , bâng khuâng khi tháng Mười Một khẽ khàng bước sang mùa ...

Tối qua , mình lại có một đêm ấm nồng cùng Thầy , Cô và bè bạn cũ. Thầy , Cô đã già và học trò thì cũng chẳng còn trẻ nữa. Thế nhưng tiếng gọi Thầy , gọi Cô sao vẫn cứ ngọt lịm trên môi. Vất hết những lo toan trong cuộc sống , chỉ còn nơi đây những kỷ niệm đong đầy ; những nụ cười hớn hở ; và cả những nghẹn ngào , rưng rưng khi nhắc về ngày xưa ấy - ngày mà có thể có bạn đến trường với cái bụng đói hoặc chỉ với vài miếng bột chiên lót dạ ...

Ba mươi năm , đâu phải là ngắn với bao lứa học sinh đã đi qua trong nghiệp giáo ; thế nhưng vẫn xúc động nghẹn ngào khi Thầy Cô vẫn còn gọi được tên em . Cô Song Thu vẫn đẹp như xưa dù cho khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn của thời gian in dấu ; cười thật rộng khi nghe lũ bạn kể lại một chuyện cũ. Lần gặp này mình đã có can đảm để ôm Cô và nói " em yêu Cô lắm , Cô ơi !", Cô khẽ vỗ lưng ấm áp "Cô biết mà !". Cô Thúy Hòa vẫn hiền hậu , từ tốn ; vẫn nói chuyện thật rõ ràng , mạch lạc từng câu , từng chữ như những bài giảng Địa Lý năm xưa . Cô Hạnh Giám Thị nghiêm khắc là thế , vậy mà giờ nụ cười của Cô hiền như một Bà Tiên , phong thái ung dung với mái tóc bạc trắng để lũ học trò cứ tấm tắc "sao mà Cô đẹp lão đến thế !!!". Hôm nay Thầy Đinh Em thật nhộn , Thầy là chủ nhiệm năm lớp 12 nên vẫn nhớ tụi mình thật rõ . Phục trí nhớ Thầy thật khi nhớ cả nhà của một số đứa , Chủ Nhiệm ngày ấy là phải đến thăm nhà của học sinh nên Thầy vẫn còn ấn tượng ( còn mình thì hầu như chỉ gặp CN của các con ba lần họp phụ huynh mỗi năm học thôi!). Thầy Thái Thành luôn chỉnh chu, Thầy Tuấn thì năm nay hom hem quá ...

Thật buồn vì không gặp được Cô Ngoạn , cứ sợ Cô bệnh vì năm trước cũng thấy Cô hơi yếu . Nhưng cũng yên tâm hơn khi nghe Cô Nga bảo Cô chỉ bận đi xa. Chút ngậm ngùi khi nghe Cô Nga hỏi: " Trúc dạy ở đâu?". Thì ra cái ước mơ cháy bỏng trong mình cũng là mong mỏi của các Thầy Cô. Lại buồn !!!

Lại nôn nao đến ngày thứ sáu , cả bọn rũ nhau đi thăm Cô Hồng Cúc - chủ nhiệm năm lớp 10 và 11. Hôm nay Cô không đến , cả bọn cứ trông Cô mãi ! Cám ơn nhỏ Liên Tâm đã nhiệt tình đến nhà rước đi , đưa về. Đúng là mình chỉ chuyên làm phiền mọi người thôi ! Chán mình thiệt !!!

Cám ơn các chị trong Ban Tổ Chức, nhờ các chị mà khóa dưới tụi em mới có dịp gặp gỡ như hôm nay.
Các chị cũng lập trang web tìm lại các bạn bè cũ , bạn nào từng một thời ngồi dưới các khóm trúc thân yêu của ngôi trường VTS thì hãy lang thang vào xem để gặp lại các Thầy Cô và bạn bè thương yêu nha .
www.cuuhsvothisau7580.com



Mong năm sau sẽ đông vui hơn , mong Thầy Cô luôn khỏe mạnh . Chúc các Thầy Cô thương yêu của em thật vui vẻ và ấm áp tình cảm Thầy Trò không phải chỉ có một ngày Nhà Giáo . CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 !!!!


Vẫn còn những lời chúc ấm áp đến tận hôm nay ..., cha , càng già sinh nhật càng "hoành tráng" là sao ta ???!!!

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

nhà mới




Khoe nhà mới nè ! Cám ơn Đôngmt đã mang máy ảnh đến chụp giùm chị nha ! Nhà vẫn chưa sắp xếp xong , vẫn còn bề bộn và trống trãi vì chưa trồng cây hoa nào cho đẹp cả . Xem để cùng vui với chủ nhà nha , chuyện lớn trong đời chứ bộ !!!

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

trưa vắng


Thế là đã về nhà , ngôi nhà thương yêu của chính hai vợ chồng gây dựng được . Nghĩ lại mới thấy mình gan thật , cứ nghe lời anh xã mà làm tới thôi ! Vậy mà cũng xong , thở phào nhẹ nhõm ...

Dọn về từ chủ nhật , thế mà cứ túc tắc mãi dọn dẹp vẫn chưa xong . Cứ nhìn đồ đạc ngỗn ngang mà phát ngán ;  anh xã lại bận đi làm miết nên bàn , tủ chẳng ai xoay trở ; khung hình chẳng ai treo ...Thế mới biết mấy ông quan trọng thiệt (hay là tại mình sống ỷ lại quá nhiều ?).Thôi thì làm được đến đâu hay đến đó vậy ! Nhớ bạn bè mà chẳng thể vào thăm , hôm nay vào được thì lại có chút buồn buồn ... Chỉ có vài tin nhắn ít ỏi ..., mình bị "đi vào quên lãng"rồi sao ??? Ừ , hổng ghé thăm ai thì làm sao đòi hỏi quá nhiều ! Cũng biết thêm về một mặt trái của blog , đừng kỳ vọng quá nhiều nơi đây ! Vui được cứ vui , có còn hơn không mà !

Hôm trước phone cho Huyền Trân , tám chút cho vui ấy mà ; nhỏ nhắc mới nhớ chuyện mình xây cả hai ngôi nhà cùng lúc. Dạo ấy cứ lưu luyến ngôi nhà cũ , viết cho nó mà cũng là cho ngôi nhà bên Yahoo360. Bao nhiêu là kỷ niệm , phá bỏ đi thì chỉ còn trong ký ức mà thôi ... Rồi cũng sẽ quên một ngày nào đó , rồi ký ức cũng sẽ nhạt nhoà với bao lẩn thẩn đời thường ...

Muốn khoe nhà mới với Ba Má , với bạn bè ; thế mà cái máy ảnh bị con gái làm mất khi đi chơi Halloween . Vừa tiếc , vừa giận nhỏ ; con gái chi mà đoảng ! Thế là chẳng show hình được rồi , thôi thì "kiến mục sở thị" đi vậy ; mong một ngày đẹp trời nào đó bạn bè sẽ ghé vào chơi !

Entry đầu tiên trong ngôi nhà mới , chưa có ghế bàn nên nằm dài để viết , mõi quá đi thôi !!!


( Vừa "cóp" được cái hình hoa dã quỳ vàng rực rỡ bên nhà cu Đông , trang trí lên cho đẹp nhà đẹp cửa ! Mình vốn yêu hoa vàng mà !)