Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Ngõ vàng quỳ

Ngày cuối cùng của năm ... Vừa trở về nhà ban trưa , mệt mỏi , ê ẩm ... sau chuyến đi "bụi" cùng ông xã ngày hôm qua . Một năm êm ả , lặng lờ , cũng cần chút gì ồn ào cho nó bớt nhạt chứ ! Thế là đi !

Bao nhiêu lần lên Đà Lạt , tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa lần được thấy dã quỳ . Có lẽ không phải mùa nên hoa chưa nở , thế là Đà Lạt vẫn còn nợ một ước mơ và vẫn cứ mong có dịp lên thành phố hoa ấy để lại kiếm tìm cái ước mơ cỏn con chưa thỏa !

Thế nhưng hôm nay lại no mắt với dã quỳ hoang dại . Xe qua Dak- nông là đã thấy vàng rực những mặt trời con con , nối nhau chạy dài suốt dọc đường đi. Dưng không nhớ lại một câu thơ ngày cũ , lâu lắm rồi :

Con phố chen chân một lần
Trở về dấu mặt ngàn năm
Em trả cho người
Người trả cho em
Một mùa thu thật vàng
Vàng đẫm nhớ nhung
Vàng ngập đôi tay
Vàng ửng đôi mắt
Cuống quýt đôi chân ...

Ôi cái màu vàng dã quỳ đã làm mình mê mẩn , đắm say ... Không chỉ dã quỳ vàng , một bữa tiệc màu sắc cứ như mở ra bao điều lạ lẫm . Có lạ đâu những trạng nguyên, dâm bụt  đỏ tươi ; hoa giấy tím hồng rực rỡ, thông xanh ngút ngàn tươi non nõn ...; thế mà nhìn ở đây sao thấy đẹp hơn nhiều . Có lẽ không khí lạnh của vùng cao làm hoa như tươi đẹp hơn lên !

Chưa lần đến Buôn Mê Thuột , chỉ nghe nói về một thành phố "buồn muôn thưở" của ngày xưa... Thành phố đón chào mình trong cái lạnh của buổi bình minh, thật tinh khiết chứ không ồn ào , bụi bặm như Sài Gòn . Chẳng thấy chút gì gọi là "buồn muôn thưở" nữa rồi ; đường phố không đông đúc nhưng vẫn tấp nập người , xe ..., các cửa hàng nối dài và hoa ... thì dài trên mọi lối đi ...

Chợt thấy quán cafe " Ngõ vàng quỳ" , lạ lạ , thích thích với cái tên nên chọn làm chỗ nghỉ chân , và cũng muốn thưởng thức một "ly cafe Ban Mê " trên thành phố Ban Mê . Hơi chút thất vọng vì ... cũng là cafe Trung Nguyên như bao lần được uống ở Sài Gòn .

Chỉ lưu lại hai giờ đồng hồ nên cũng chỉ kịp loanh quanh trên vài con phố . Chưa biết được hơi thở của thành phố Buôn Mê Thuột ra sao , chỉ cảm nhận cái lạnh se se ; chưa lạnh bằng một lần dạo chơi Đà Lạt dưới mưa phùn một ngày xưa cũ...
Quay về thôi ! Sài Gòn và hai nhóc đang mong ...

P/S: Chỉ viết những cảm nhận nhẹ nhàng nhưng thật sự ... chuyến đi thật kinh khủng ! Đường xá quá xấu , xe dằn xóc phát kinh nhưng ... trạm thu phí vẫn mọc dài dài thu tiền cho "con đường đau khổ" đó ! Ê ẩm toàn thân !!! Hix !

Ngày cuối cùng của năm ... May quá , Mul vào được rồi ! Nhận được biết bao nhiêu là lời chúc đẹp , cám ơn tất cả các bạn của tôi !!! Bao vất vả thả dòng trôi mãi , mở lòng đón năm mới bình yên !!! Nào , cùng HAPPY NEW YEAR nha !!!

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

lảm nhảm một mình

Rồi một ngày chợt nhận ra nhóc không ghé nhà cũng cả tuần rồi ! Không thấy cái avatar quen thuộc nên cũng không biết cách qua thăm nhóc. Qua nhà của các bạn "ruột" của nhóc để tìm , cũng chẳng thấy nhóc đâu cả ! Chợt băn khoăn "nhóc đâu rồi nhỉ ?" , " nhóc có việc gì sao ?"...

Quay về nhà tìm trong contact , chỉ muốn gửi vài lời thăm hỏi đến nhóc mà thôi ! Ui , sao cũng chẳng có nhóc trong FL ? Mình có add nhóc mà ? Chắc mình bị removed rồi , mà bị người  ta removed thì bên nhà mình cũng không còn người ấy sao ? Cũng chẳng biết sao !

Mang thắc mắc đó đi hỏi bạn , à, thì ra nhóc đã xóa sổ cái nhà đó rồi ; và đã dựng một ngôi nhà khác , vẫn liên lạc với một số bạn bè thân thiết ! Thở phào vì nhóc vẫn bình an , yên tâm vì nhóc vẫn vui vẻ dạo Multi mỗi ngày ...

Cũng có chút chạnh lòng khi nhóc đi mà không ơi hỡi , nhóc quay lại cũng chẳng tiếng hỏi han ! Có lẽ nhóc không thích mình , tự nhủ vậy thôi ! Xem như mất một người bạn ...

Chợt vẩn vơ , nếu một ngày mình cũng xóa đi cái nhà này trong im lặng ; liệu có ai chợt nhớ đến  một ngày nào đó nhận ra vắng bóng mình ? Liệu có ai lẩn thẩn đi tìm và tự hỏi "tại sao ?

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Sắc tím

Tối qua tình cờ xem một chương trình ca nhạc đã lâu, được tivi phát lại. Chương trình THAY LỜI MUỐN NÓI với chủ đề SẮC TÍM.Tự dưng trong lòng chợt ngẩn ngơ với những màu tím của kỷ niệm, của mông lung qua từng bài hát...Khép lại một ngày mà trong ký ức không thể nằm im cho giấc ngủ tìm về; cứ lao xao , cứ rạo rực , nhớ và nhớ ...Trong tôi không là màu tím hoa sim ngọt ngào , tím biếc bằng lăng hay nồng nàn phượng tím , như những tâm sự mà Quỳnh Hương đang kể lại từ những lá thư. Một màu tím lục bình cứ ngăn ngắt , cứ chập chờn theo sóng nước dòng sông Vàm Cỏ một buổi hoàng hôn nào đó , đã xa ...
Chỉ một lần ghé thăm
Một đời em sẽ nhớ
Vàm Cỏ Đông
Nước chảy ngược dòng ...
 
Biết bao nhiêu lần ngắm nhìn lại màu tím lục bình vô tình bắt gặp trên đường đời ; nhưng sao vẫn không thấy đẹp , thấy buồn như ký ức vẫn nghĩ về màu hoa tím ngày ấy ?
Ôi! làm sao em có thể tìm
Con sông Vàm vẫn lững lờ chảy ngược
Để lại trong lòng em vết xước
Chẳng thể nào lành dù tháng năm trôi ...
Làm sao em có thể tìm
Chòm Đại Hùng Tinh trên vòm trời thành phố
Làm sao em có thể tìm
Một chỗ đứng cho riêng mình trong trái tim anh ...

Một bài thơ sau chuyến đi năm ấy , em ấp ủ cho riêng mình để sắc tím mãi chẳng nhạt phai... Có một nhà thơ đã viết :" Màu thời gian không xanh , màu thời gian tím ngát ...". Có phải những gì đẹp và buồn đều làm ta nghĩ về một màu tím nhớ nhung???
Nhớ cô em gái quen được bên Yahoo 360, bạn bè yêu quý đều gọi "Tím ơi!"; lâu rồi không gặp lại em vì em đã chán blog. Nhớ em với ngôi nhà đầy những hoa tím và một bài thơ màu tím thật dễ thương . Em có đôi mắt của con gái Huế, thật đẹp và thật buồn nhưng lại có cách nói chuyện thật là sâu sắc. Mong có ngày gặp lại em , không chỉ trên những dòng messages ngắn ngủi ở Messenger , Tím ạ !
Nhớ lắm một màu tím ngăn ngắt của một thời con gái ; một khoãng đời như bỗng có sương mưa ...

Sao vẫn không thể post entry như ý muốn ??? Không hình ảnh , không màu sắc , không xuống dòng .... , viết thế thì còn gì hay mà viết nè !!!!

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Vợ, Chồng và ... SEA Games !

Chiều , Chồng về nhà sớm . "Có gì hay không em ?" , Vợ biết ý mở tivi ngay cho Chồng xem trực tiếp các môn thi đấu ở SEA Games , rồi "báo cáo" lại những gì nghe được ở bản tin tổng hợp lúc trưa . Trong khi mọi người dường như chỉ hồ hởi với tin bóng đá , Chồng xem tuốt tất cả các môn thi khác , từ bi-da đến bi sắt , từ bơi lội đến cả điền kinh ...Vợ biết Chồng rất mê thể thao nhưng bây giờ không còn điều kiện để chơi nên mỗi lần đến SEA Games hay Olympic , Vợ đều tự nguyện dẹp tuốt các giờ vàng xem phim để cùng ngồi bàn luận thể thao với Chồng , nhìn Chồng hồ hởi lớn tiếng bình luận các trận đấu mà thấy ... thương thiệt ! Đội nhà mà thắng thì ... Vợ lại được rảnh tay ngồi xem Chồng hứng chí đi lau nhà giùm Vợ ngay. Ngày trước , Vợ chẳng hề biết bóng đá , bóng chuyền ... là gì ; mỗi lần đi ngang chỗ Chồng chơi bóng chuyền cùng bạn còn bị mấy ông chọc ghẹo ; lại càng ghét "mấy cha chơi thể thao !" hơn nữa ! Nhưng rồi cứ nghe Chồng rũ " ngồi xem với anh cho vui" miết rồi tên cầu thủ cứ thuộc vanh vách ( nhất là cầu thủ đẹp trai lại càng nhớ lâu !), các từ chuyên môn như việt vị, chuyền Một , chuyền Hai , bắt bước một là sao , chủ công phải làm gì ... nghe mòn cả tai ...Chiều qua Vợ và Chồng lại ngồi trước ti vi , Vợ háo hức trước trận cầu mây nữ; các cô gái đá cầu đẹp như múa . Chồng hào hứng với bóng chuyền nam , với "oanh tạc cơ" Ngô Văn Kiều đập bóng như vũ bão . Tivi trực tiếp cả hai trận và cả hai Vợ Chồng cùng buồn .Thua Thái Lan , các cô gái không giành được huy chương vàng ; các chàng trai không vào được chung kết ! Ôi Thái Lan ! sao cứ nghe mãi cái tên này thế nhỉ ??!!!Dù sao thì Chồng cũng đi lau nhà vì cái môn lặn quá đẹp mắt , hai nhóc cũng thích chí trầm trồ khi các tay bơi VN lướt nhanh như bay vậy ! Vừa suýt xoa khen ngợi các vận động viên , vừa hít hà món canh cá Mẹ nấu hơi cay ..., bữa cơm chiều hình như ngon hơn hẵn !Hạnh phúc từ những điều thật nhỏ nhưng cũng phải chắt chiu từng giây , từng phút ... Mong sao không phải chỉ một người biết gìn giữ , chắt chiu !

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Cảm ơn nỗi nhớ như chiếc răng sâu , nhức nhối hoài làm ai khó ngủ ...

Thầy & trò

Đọc xong bài viết " Học sinh dọa tố cáo giáo viên với báo chí" trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua , bỗng dưng thấy bần thần cả người ... Không phải là giáo viên mà mình còn buồn như thế , có lẽ các Thầy Cô còn thất vọng đến nhường nào về các học trò của mình . Không phải mình cổ súy cho việc phạt đòn , nhưng khẽ vài roi vào tay , vào mông khi các em hư thì cũng có sao đâu !Can chi mà phụ huynh làm ầm ỉ , báo chí viết ì xèo lên , rồi Ban Giám Hiệu đe dọa kỹ luật ... Để rồi bây giờ lại có một lứa học trò bắt "cô giáo phải xin lỗi em trước lớp!", nghe sao mà đau !Có lẽ những người cùng lứa tuổi với mình , không ai lại không từng bị Thầy , Cô phạt đòn ngày còn đi học. Có ghét Thầy , ghét Cô không nhỉ ? Không đâu , bây giờ vẫn còn thương , vẫn còn cảm động khi có dịp gặp lại Thầy Cô. Nhớ Cô Đạt , dạy năm học lớp Nhất ( lớp 5 ), với Cô không chỉ là thước bảng mà là roi mây kia ! Áp lực được vào Đệ Thất trường công rất lớn , nên phụ huynh nào cũng muốn con thật siêng năng , chăm chỉ. Vài tuần lại có người mang đến tặng Cô một bó roi mây , có trò nào chưa từng bị Cô đét roi vào tay , vào mông không nhỉ ? Mãi đến giờ , mỗi lần gặp lại ông anh họ học chung lớp năm ấy ; mình vẫn thấy lại cái dáng rúm người kẹp tay vào đùi sau khi bị Cô đánh vì lúc ấy anh ham chơi lắm , cứ quên bảng cửu chương hoài. Bây giờ anh cũng đã thành danh , công việc làm tốt , gia đình êm ấm. Kể cho con anh nghe về Ba nó lười học lúc nhỏ , anh chỉ cười và bảo nhớ Cô .Nhớ Cô Tố Nga , dạy Toán năm lớp bảy. Cô nỗi tiếng cực kỳ khó chịu nhưng lại dạy rất hay. Nữ sinh đã mặc áo dài , vậy mà khi làm bài sai Cô vẫn phạt quỳ trước bảng. Thế nhưng lớp nào được học Cô là phụ huynh rất mừng , " Thầy Cô có khó thì học mới nên!", Má mình vẫn thường nói thế đấy! Chẳng lẽ lúc ấy Ba Mẹ không thương con như bây giờ sao ? Chẳng lẽ con mình ngoan ngoãn mà Thầy Cô tự dưng phạt đòn ?Đầu năm học , con gái phải chọn chuyên ngành nên hỏi ý kiến Mẹ. Mẹ bảo "con chọn sư phạm đi !" , nhỏ giảy nảy "thôi thôi , không bao giờ ! Mẹ không biết học trò bây giờ ghê gớm lắm à !" . Ừ , mà ghê gớm thật ! Cứ nghe mấy cô cậu học trò kháo nhau và dùng bao nhiêu ngôn từ kinh khủng về Thầy Cô đang dạy mình mà hãi !Chẳng còn thấy đâu cái dòng chữ "TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" treo trong lòng chúng nữa ! Đành rằng cũng có nhiều Thầy Cô xem công việc của mình chỉ là cái nghề kiếm cơm , chứ không phải là cái nghiệp với cả tấm lòng . Đành rằng cũng có những Thầy Cô phạt học trò quá tay , gây ra nhiều hệ lụy ... , nhưng hành động như những đứa học trò trong bài báo trên ... sao mà quá chua cay cho nghiệp làm Thầy !Lẩn thẩn cho một bài báo , chuyện nhỏ nhưng chẳng nhỏ chút nào ...

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Một Ngày Chủ Nhật

Sáng chủ nhật , dạo chợ với con gái . Lâu lắm rồi nhỏ mới chịu thức dậy sớm ngày chủ nhật để cùng Mẹ đi chợ , "con phải ngủ bù cả tuần mà !". Chuyện học vất vả , đi sáng , đi chiều nên cũng tội ; đành cho cô nhỏ ngủ nướng đến no mắt thôi vậy !

Chợ ngày chủ nhật chao ôi là đông , những người là người , chen nhau mà đi , khiếp ! Mua được cho con gái một đôi giày thật xinh , bỏ công cô nàng lội bộ theo Mẹ vào chợ. Hôm nay sao mà hoa nhiều và rẻ không ngờ , chỉ 8.000 đồng một bó hoa đồng tiền tươi rực rỡ , đến những 20 hoa . Mua thêm một bó salem trắng thế là cả nhà đầy những mặt trời vàng nho nhỏ , sáng rực cả lên !

Vừa tỉa tót , nâng niu những bông hoa ; vừa ư ử theo một bài hát yêu thích "thôi thì thôi để mặc mây trôi , ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan ..." mà thấy sao buổi sáng chủ nhật thật nhẹ nhàng , ấm áp ...

Buổi chiều có trận bóng đá của Việt Nam , cùng xem với ông xã "cho thêm khí thế "để hò hét ! Vui thật là vui khi đội nhà chiến thắng , có lẽ ngoài đường sẽ rất tấp nập người cổ võ đây ! " Ra đường xem không em ?" " Khùng !". Chỗ nào đông người thì thôi , "cho em xin!". Bữa cơm chiều đơn giản nhưng thật vui vì cả nhà đông đủ , nghe con trai kể chuyện nó và mấy đứa bạn dự định leo núi vào chuyến đi Đà Lạt ngày mai ...

Tối, nhắc con trai vài thứ cần thiết phải mang theo. Lần đầu tiên đi chơi xa một mình với bạn , cu cậu có vẻ hào hứng lắm ! Đêm nay có lẽ cũng khó ngủ lắm đây !

Chỉ còn một mình với quyển sách, những tản văn của Nguyễn Ngọc Tư sao chẳng còn làm mình hứng thú như lúc đầu đọc văn của cô ấy. Cũng phải đọc thôi , con gái mua tặng mà !

Một ngày chủ nhật , rồi cũng trôi qua ...

Mất 2 tiếng đồng hồ viết và post , thế mà chẳng được gì !!! Hôm nay đã biết mùi Mul quậy ra sao rồi ! Chán ! Đi nấu cơm thôi !

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Bên này - bên kia.


Con đường có tên là Cù Lao , nghe giống giống như một con đường quê nào đó ở tít miền Tây sông nước. Cái tên Cù Lao quê mùa , dân dã nằm cạnh những con đường mang những cái tên mỹ miều , thơm ngát ; đường Hoa Lan , Hoa Đào , Hoa Mai , Hoa Sứ ... Cái tên giữ lại một phần hồn của khu ao rau muống ngày xưa , cái thung lũng đầy cỏ xanh mà chị em tôi chiều chiều cùng mấy nhóc hàng xóm lại đến đó lăn lê , bò toài ra trên cỏ với bao trò chơi con trẻ.

Bây giờ thì chẳng còn chút hình bóng gì của cái ngày xa lăn lắc đó , cả khu ao rau muống đã bị giải tỏa cho những khu nhà mới , những biệt thự kín cổng cao tường mà mỗi lần đi qua ai cũng tấm tắc khen và mơ ... một ngày nào đó , biết đâu ...

Mỗi sáng sớm , tôi lại đi bộ từ nhà ra cái khu biệt thự đó . Chẳng biết từ lúc nào mà các con đường Hoa đó thành nơi sáng sáng ông già , bà lão và cả trung niên , trai trẻ tụ tập đi bộ vài vòng thể dục buổi sáng . Vừa đi vừa tám nhà này đẹp quá , nhà kia có cái cây hay ghê , hoa này sao mà nở lâu thế ... Thế là sáng sáng , lại đi ngang đường Cù Lao , lại nhìn nhìn , ngó ngó và thấy hay hay , ngồ ngộ ...
 
Bên này đường là khu nhà cũ , xập xệ với những ngõ hẻm chằng chịt . Thường đi ngang đó lúc 5 giờ sáng nhưng chẳng biết sợ khuya vắng đâu vì nhà nào cũng mở rộng cửa, sáng đèn làm hàng cho kịp buổi chợ sáng . Này là lò bún , bánh canh ; kế bên thơm phưng phức mùi bánh mì nóng giòn ; lại còn có cả những sọt đầy các que kem đủ mùi và màu sắc ...Có cả quán cafe cóc mà sáng lành lạnh đi ngang cứ thơm lừng , cứ muốn ngừng lại mà thưởng thức một chút ấm áp của ly cafe đen chát chát vị cau  ...

Bên kia đường thì im ắng với những ngôi nhà cao cao , những biệt thự lạnh lùng . Những con đường mang tên Hoa chỉ lập lòe chút ánh sáng đèn đường với vài ba người đi tập thể dục sớm. Cái Bờ Kè lúc trước rợp cây xanh , mỗi khi tập xong thường hay vào đó nghỉ ngơi , trò chuyện ..., bây giờ thì nham nhở gạch đá vì kế hoạch lấn sông , làm đường ...

Con đường Cù Lao vẫn im lặng nằm dài chia đôi hai cuộc sống thật khác nhau ! Bên này ầm ỉ tiếng người , tiếng nhạc ở một nhà nào đó có đám ma; bên kia lại đóng cửa im ỉm chỉ có cây cờ tang rũ rượi trước nhà ... Bên này với lũ trẻ con hò reo xem cô dâu , chú rễ ; bên kia dài dằng dặc xe hơi bên cạnh chiếc xe hoa bóng lộn ...

 Bên này và bên kia ..., bao nhiêu mảnh đời , bao nhiêu cuộc sống ... Sáng sáng , tôi lại đi ngang cái xóm nhỏ luôn sáng đèn với những tấm lưng trần quần quật làm hàng , băng ngang con đường Cù Lao để đi vòng vòng những con đường Hoa , ngắm những ngôi nhà đẹp , buôn chuyện với một ai đó cùng đường , cười thật tươi với những gương mặt quen quen , chỉ gặp vào mỗi sáng mà chẳng biết cả cái tên ...

 Một ngày mới lại bắt đầu .