Thứ Ba, 31 tháng 3, 2009

về quê

Chủ nhật , con gái theo Ba về quê thăm Nội . Ngày nào cũng bận bịu việc học , rồi bạn bè với bao nhiêu sinh nhật , hẹn hò ... ; con gái cũng quên bẵng Nội đã già , không thường về thành phố thăm cháu như lúc trước .

Đường về quê không xa , chỉ 30 km chứ mấy , sáng đi chiều về thôi nhưng không hiểu sao vẫn thấy lười . " Chạy xe đi học miết nên nghĩ đến chạy xe là oải ngay !", con gái bào chữa vụng về , cho Ba và Nội khỏi buồn thôi . Mong cháu về thăm , dĩ nhiên là Nội vui lắm rồi khi thấy con gái bước vào nhà thưa Nội . Bà Nội cũng yếu rồi nên chỉ quanh quẫn trong nhà , có mấy đứa cháu Nội , con chú Bảy , chú Út gần bên chạy ra , chạy vào ; cải nhau chí chóe cho vui nhà vui cửa . Con gái thích lắm vì được mấy cu nhóc gọi là "chị đẹp " mà hổng gọi "chị Hai " như Nội bảo .

Hôm nay ông Nội bán cá , nhà gần bến sông nên cũng làm một bè cá điêu hồng như đa số nhà ở đây . Những bè cá nối dài theo bến sông , ngày nào cũng có bè bán cá nên bến sông không còn yên ắng như lúc con gái còn nhỏ . Nhờ vậy mà đời sống ở đây cũng khá lên , Nội cũng đở cực hơn khi trước . Con gái rất thích ra bè chơi , gió sông mát rượi , không nóng bức như trong nhà . Nhìn bầy cá quẫy ầm ầm , tranh nhau ăn mà ham . Hôm nay cá không được ăn , chúng bị đóng vào từng bao , bơm oxy , tống lên thuyền để mang về vựa . Tội nghiệp chúng thật ! Tội nghiệp Ông Nội nữa , công sức Ông Nội cả nữa năm trời , vậy mà con gái nghe nói "kỳ này không có lời !". Giá cá cứ xuống , giá cám ăn lại cứ lên ; người nuôi cá cứ phải điêu đứng vì lỗ. Ông Nội cười hiền khi thấy con gái băn khoăn hỏi , " mình không lỗ là may lắm rồi con ạ , Nội nuôi mát tay nên cá lớn nhanh , đở tốn tiền cám mà ! Thôi , hy vọng kỳ sau vậy ! "

Ừ , thì phải hy vọng thôi ! Ba loay hoay giúp Nội dọn dẹp để chuẩn bị thả một bè cá giống mới cho kỳ sau . Con gái bâng quơ nhìn những cánh hoa lục bình dập dờn trên sông ... , ngày mai ở chợ , biết đâu lại có con cá nào từ bè cá nhà Nội nằm ở đó . Tự dưng thấy món lẫu cá điêu hồng với rau nhút , món ăn con gái rất thích , không còn hấp dẫn nữa ... Bao giờ Nội mới hết vất vả nhỉ ???

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

đốt phong long

" Người ta nghĩ người nhẹ vía mua mở hàng thì hôm đó sẽ bán đắt hàng. Nếu bán chậm , thì người mua mở hàng sẽ bị nghĩ là nặng bóng vía, lúc đó người bán sẽ đốt phong long , nghĩa là đốt vía người mở hàng để mong mở hàng lại sẽ bán đắt hơn."

Trả lời thắc mắc của con trai xong chợt nhớ lại một câu chuyện vui , mà cũng là một kinh nghiệm dân gian , có lẽ cũng ít người biết đến .

Lúc mới tập đi bán , theo tụi nhỏ hàng xóm cũng tập đốt phong long khi bán ế. Thích quá vì thấy cũng lạ lạ , thế là vài ba bữa lại đốt phong long . Về nhà, thấy Má buồn và lo lắng vì không hiểu sao em bé còn trong tháng mà da đã bị đỏ ửng , phồng rộp lên như bị bỏng . Có Cô Sáu thường qua lại giúp Má tắm em bé , Cô xem em bé và hỏi mình :" Con đi bán có bắt chước tụi nó đốt phong long không ?" - " Dạ có !"

Thế là đã rõ, nguyên nhân là tại mình . Thì ra khi mình đốt vía người mở hàng nhưng nếu nhà mình có người nằm ổ ( nghĩa là sinh đẻ còn trong tháng ), thì đốt phong long sẽ như là đốt chính người nhà mình , Má và em bé sẽ cảm thấy rất nóng khi mình đốt . Da em bé mỏng manh nên sẽ đỏ và phồng rộp lên như đang bị phỏng vậy .

Ui chao ơi ! Nguy hiểm quá ! Thế mà mình đã rất thích mỗi khi làm thế , nào ngờ ... em bé lại lãnh hậu quả ! Thương em quá , em bé phải tắm nước lá cả tuần sau da mới hết đỏ , còn mình thì chẳng bao giờ dám đùa với chuyện đốt phong long cả , Má bảo đốt vía người khác là chuyện không hay , không nên làm .

Đúng là "gậy ông đập lưng ông !". Cũng là một bài học , một kinh nghiệm cho mình . Nhớ lại ... và tự cười mình thôi !

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Ngó qua hàng xóm

Nằm gần Ngã Tư Phú Nhuận đông đúc xe cộ ồn ào , cái cư xá Chu Mạnh Trinh sang trọng , kín đáo ...; cái Xóm Miễu bé nhỏ của tôi như tách biệt hẳn cuộc sống ồn ào , náo nhiệt ngoài kia . Thật ra tôi cũng chẳng biết Xóm Miễu có phải đúng là tên của nơi này hay không , chỉ nghe gọi riết rồi thành tên thôi . Có lẽ vì giữa xóm có một cái Miễu Bà , nghe nói rất linh thiêng , không chỉ dân trong xóm mà nhiều người ở lân cận đó cũng đều đến Miễu xì xụp , khấn cầu . Cứ cách năm , vào tháng 3 âm lịch là bà con lại hùn tiền để cúng Bà rất vui , tụi con nít lại được xem những màn Bóng rỗi (múa bà Bóng , ông Địa )thật lạ và thú vị . Hằng năm , cúng Giao Thừa ở nhà xong là tôi lại đến Miễu Bà cầu xin một năm bình an cho gia đình , bà con dù ra vào chạm mặt nhau hằng ngày , nhưng đêm Giao Thừa cùng đến đây thắp nhang và chúc nhau lời chúc năm mới vui vẻ , may mắn ... Cũng là một nét đẹp của bà con xóm lao động này.
Nhà tôi ở xóm dưới , ngôi nhà rợp mát bóng cây , nơi cả mấy chị em tôi sinh ra và lớn lên ( trừ chị Hai được sinh ở Nha Trang , quê của Má ). Cả tuổi thơ tôi chỉ say mê cái tủ sách của Ba , không hề quan tâm tới lũ trẻ hàng xóm chơi ô quan , nhảy dây ... ngoài sân . Thỉnh thoảng qua nhà dì Tư bán xôi xin xác dừa về , mấy chị em lại xúm xít chơi bán hàng cùng nhau . Lắm lúc lên giọng "chảnh" với tụi nhỏ khi cây mận sai trái và chúng đang thập thò hái trộm ...
Nhưng rồi sau giải phóng , Ba đi học tập , Má lại sinh em bé ; tôi bắt đầu làm quen với việc phải kiếm sống . Lúc ấy , những Cu Tẻo , Bé lùn , Lượm anh , Lượm em ... mà trước giờ tôi vẫn nghếch mặt mỗi khi đi qua lại đến giúp ... "Tao có con đường này bán bánh đắt lắm , nhường mày đi đó !". Thế là tôi bưng thúng bánh ít theo chúng đi bán , lựa con đường nào không gặp mặt bạn học trong trường . Thế là tôi có những người bạn mới , tôi trở thành cô giáo dạy chữ , dạy làm toán cho tụi nó ; và học được từ tụi nó bao chuyện hay ngoài đường phố ...
Nhập học , tôi phải trở lại trường ; quên hết những ngày bưng thúng bánh đi khắp các con hẽm , rao đến khản giọng , đi đến rã chân ... Má cũng đã khỏe lại sau khi sinh nên bắt đầu ra chợ ... Lại có những dì Tư , dì Chín ... giúp Má từng bước đầu tập buôn bán . Tôi và chị ở nhà làm sinh sa , ya-ua ... bán cho lũ trẻ trong xóm như một thứ quà vặt kiếm thêm tiền chợ . Má cũng bắt chước các dì trong xóm tập nuôi heo , thế là mấy chị em lại thêm nghề vào chùa xin cây chuối ... Những ngày tháng thật vất vả , vậy mà cũng thật vui với những buổi tối sinh hoạt , ca hát thật hòa đồng , thân thiện ... Không còn là cô tiểu thư kín cổng cao tường như trước , tôi đã bước vào đời thật nhọc nhằn nhưng tôi cũng đã nhận thật nhiều yêu thương , giúp đở từ những mảnh đời còn khốn khó hơn rất nhiều ...
Cái Xóm Miễu bây giờ cũng đã khá hơn rồi , người cũ đi nhiều và người mới cũng nhiều ... Nhưng cái nếp sinh hoạt thì vẫn không khác xưa là mấy , vẫn êm ả , thân thiện ..., vẫn sẳn sàng san sẻ , giúp đở nhau khi một gia đình nào có chuyện cần . Tôi vẫn thích thấy lại cảnh cả xóm xúm xít cùng nhau , cánh trai trẻ thì dựng rạp , trang hoàng , làm cổng cưới ..., đàn bà , con gái thì nói cười trong bếp ,chuẩn bị cho bữa tiệc cưới ngày mai ... (cảnh đám cưới của tôi 20 năm trước đó !) .Thật ấm áp vô cùng tình làng nghĩa xóm ! Yêu thật nhiều cái xóm nhỏ của tôi ...

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Góc nhỏ bình yên

Có một blogger đã nói blog của mình chẳng có gì đặc sắc cả , dù sao cũng cám ơn anh đã sang chơi và nhận xét như vậy . Ừ , thì mình cũng biết thế ! Làm sao đặc sắc cho được khi mình chẳng biết viết gì ? Cuộc sống thì quá đơn điệu ; ngày lại ngày chỉ loay hoay với giặt giũ , cơm nước ... Có ngày chẳng hề bước ra đường để cảm nhận rằng mình đang hòa mình vào cuộc sống sôi động chung quanh . Ừ , chán thật !!! Có gì mới mẻ đâu để viết ngoài những kỷ niệm mình cất kỷ trong tim ...

Nhưng dù blog của mình có chán thấ nào , mình vẫn thật cám ơn cái góc nhỏ yêu thương này . Ở đây , mình đã trải lòng với những trang viết mà đã lâu rồi mình tưởng đã quên cách diễn đạt cảm xúc ... Ở đây , mình đã rơi nước mắt khi viết lại câu chuyện Hoa Cườm Thảo mà chưa bao giờ mình kể với ai ... Ở đây , mình đã có thể sáng tác được những vần thơ mà lâu rồi cứ nghĩ là không thể ... Và ở đây , mình đã có được những sẻ chia từ những người bạn mới quen ; đã gặp gỡ , trò chuyện và cảm nhận một thế giới không hề ảo như lúc ban đầu mình đã nghĩ ...

Thôi thì hãy tạm hài lòng với cái góc nhỏ của riêng mình , dù ngoài kia cuộc sống luôn ồn ào , sôi động ... Thôi thì hãy cứ trải lòng với những cảm xúc bất chợt khi một sáng nắng , chiều mưa nào đó ... Thôi thì hảy cứ viết về những gương mặt yêu thương trong gia đình khi không thể tiếp xúc với những đa dạng của cuộc đời ... Và hạnh phúc biết bao với những dòng comment yêu thương của bạn bè chia sẻ , để biết rằng mình vẫn còn nhận được vô vàn quan tâm ; để biết rằng cái góc nhỏ bình yên này không hề vô nghĩa ...

Cám ơn vô cùng , góc nhỏ bình yên của tôi ...

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

Vẫn là hoa ...

Tối qua , trên đường về nhà từ tiệc cưới của một người bà con bên chồng ; mình thấy bao nhiêu là điểm bán hoa trên lề đường . Thành phố chợt tươi thắm hơn nhờ các dịp lễ hội như thế này , và cũng có nhiều phụ nữ được vui vẻ hơn , hạnh phúc hơn với những đóa hoa được trao tặng từ người thân , bè bạn ...

Chợt nghĩ , phụ nữ thật may mắn và hạnh phúc , vì có ngày để mọi người tôn vinh , chúc tụng ...

Sáng chủ nhật , không dậy sớm mà thích được nằm nướng trên giường , nghe những âm thanh quen thuộc của một buổi sáng . Tiếng rao ngọt ngào , lanh lãnh của Bé cất lên như mọi ngày , nhưng sao hôm nay mình lại nghe chút xót xa trong đó ... , có phải từ những đóa hoa mình đã thấy trên đường tối qua ???!!!
Bằng tuổi , có thể nói Bé là cô bạn thưở nhỏ của mình ; khi hai nhà sát vách nhau . Mái nhà xiêu vẹo của mẹ con Bé được nhà mình cho dựng ở mảnh đất nhỏ kề bên . Dì Tư nấu xôi rất ngon và mình thường sang nhà dì chỉ để thích thú nhìn dì thoăn thoắt xếp gánh với bao nhiêu loại xôi thơm phức . Bé không được đến trường , phụ Mẹ chăm em và quán xuyến việc nhà . Dăm ba chữ lúc còn đi học có lẽ cũng rơi rụng dần , bé thường năn nĩ mình kể chuyện , đọc sách ... những buổi trưa trốn ngủ , sang nhà Bé chơi .
Sau giải phóng mới biết dì Tư là vợ liệt sĩ . Rồi dì được cấp nhà, mấy đứa em Bé lại được đi học . Bé vẫn theo nghề Mẹ , đẩy xe bán xôi hằng ngày . Cuộc sống đẩy đưa , mình không còn quan tâm đến cô bạn thưở nhỏ , vẫn gọi mình là "chị" dù lớn hơn mình . Bé có chồng sớm , có con và dọn đi khỏi cái xóm nhỏ thân yêu ... Vắng tiếng rao xôi mỗi sáng , mỗi trưa ; lâu lâu thèm lại hương vị của một gói xôi nếp than , hay gói bắp hầm ... , mấy chị em lại nhắc tới dì Tư và Bé .
Vài tháng trước , nghe lại tiếng rao xôi quen thuộc ; mình ngạc nhiên khi gặp lại Bé . Vẫn gọi mình là "chị" , nhưng trông Bé thật khắc khổ , già đi rất nhiều ! Bây giờ Bé lại quay về xóm cũ , mướn một căn phòng nhỏ để sống cùng ba đứa cháu ngoại nhỏ và hai đứa con . Đứa con gái lớn giao con cho ngoại rồi bỏ đi mất , Bé lại tiếp tục với xe xôi mỗi ngày hai lần rong ruỗi trên các con đường để tiếp tục sống , nuôi con , nuôi cháu ...

Không biết Bé có chạnh lòng khi thấy những giỏ hoa tươi thắm trên đường mình đi qua ? Có biết về ngày mà phụ nữ khắp nơi được tặng hoa , tặng quà như là một sự tôn vinh ? Có từng nghĩ rằng mình cũng là một bông hoa trong cuộc sống ???

Ừ , với mình , Bé vẫn là một bông hoa thật đẹp , dù bông hoa này không được nâng niu , dù dãi dầu mưa nắng ...Dù cuộc sống luôn khó khăn , vất vả ; Bé vẫn cố gắng sống như một người lương thiện ,thế thôi !!!

Một bông hoa của đời thường ...

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Êm đềm sông quê



Rồi một sáng anh đưa em về quê Mẹ
Hương bưởi thơm như quyện bước chân người
Dòng Đồng Nai vẫn êm đềm , lặng lẽ
Ôm ấp tuổi thơ anh thưở lên chín , lên mười...

Anh kể em nghe bao kỷ niệm học trò
Về ngôi trường xinh bên đồi lộng gió
Về đàn em xoe tròn đôi mắt thỏ
Về Mẹ Cha tần tảo một đời người ...

Dòng sông đưa anh trở lại thưở lên mười
Đưa em đến ngọt ngào câu vọng cổ
Đâu gốc cây Mẹ thường nằm lắc võng
Ru giấc ngủ anh giữa thinh lặng trưa hè ?

Nhắm mắt vẫn nghe hương bưởi , hương cau
Quyện mái tóc em trong gió chiều bỡ ngỡ
Cho anh mát cả khoãng trời nhung nhớ
Dòng sông quê anh đã chảy giữa hồn em ...

Giữa cái nóng ngột ngạt của Sài Gòn ban trưa , bỗng thèm đến lạ chút gió mát từ sông thổi vào ở quê chồng - bên dòng Đồng nai mát rượi cây xanh ... Bài thơ đã lâu , viết từ những ngày mới về làm dâu ; giờ đọc lại mới thấy hồi đó sao mình lẫn thẫn thế !!!!
( Ảnh : Con trai trên dòng sông quê Nội )