Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

lại nhớ ...


Lu bu quên cả ngày tháng , may mà hôm nay tìm được chút rảnh rỗi vội chạy vào nhà tìm lại cái góc nhỏ thương yêu . Thật ngỡ ngàng với cái tin báo 20 messages trong inbox . Ui chao , có bao giờ mình được đông khách viếng đến thế đâu !!! À , thì  ra bạn bè chúc mừng mình ngày 20/10 ; cái ngày mà mình chẳng mảy may nhớ đến ! Thích thật , cám ơn các bạn thật nhiều và cũng mong các chị các em gái của mình cũng thật xinh tươi , duyên dáng mãi trong mắt của không chỉ cánh đờn ông thôi đâu nha !!!
Ừ , mà ngày này mình cũng có một kỷ niệm đáng nhớ đấy chứ ! Cũng lâu lắm rồi , khi mình vừa mới cưới được vài tháng thôi . Cũng là lần đầu tiên biết về ngày Phụ Nữ VN khi công ty tổ chức thi " Phụ Nữ duyên dáng" . Lúc ấy làm về Công Đoàn nên cũng vận động chị em đi thi , năn nỉ ỉ ôi mãi mà chả em gái nào chịu thi . Thế là phải làm gan mà tham gia cho đủ số lượng 3  người cho một đơn vị ( cùng với bà Phó Quản Đốc và một cô bé rất xinh ở Phòng Thí Nghiệm).
Ngày thi mình cũng lượt là trong chiếc áo bà ba màu huyết dụ, cái quần sa ten đen và mái tóc dài xỏa đến ngang eo ( tự hào mái tóc nhất đó à nha !).Lá thăm bóc ngay số Một càng làm mình quýnh quáng , rối cả lên khi chưa biết phải làm gì . Một câu về chuyên môn , dễ ợt , học bài thi lên lương rồi , hổng sao ! Một câu về đời sống xả hội , thở phào khi giám khảo mở cái hoa mình hái được. " Hát ru con", hú hồn , một cây ru cháu ngủ mà , chỉ có điều run quá nên ru hổng được ngọt lắm thôi ! Số Một thế mà may ,khán giả thấy lạ nên tập trung xem và vổ tay rần rần, thi xong sớm hết hồi hộp . Lần đó mình không được giải , chỉ được vài "chàng" xem hội thi tặng hoa và bảo là thí sinh ấn tượng , cũng mừng ! Bà Phó Quản Đốc được giải nhì , ừ, mình làm sao tài năng được như chị ấy , thua cũng phải thôi mà !
Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời mà , tự dưng nghĩ lại mà vẫn còn cái cảm giác thật run của ngày hôm ấy ! Thanh Mi trách mình sao lúc này hay nhắc đến từ "già" , đâu phải chỉ người già mới nhớ về những chuyện xa xưa ... Nhưng có lẽ  ...  cũng "chớm già" thì phải, dạo này cứ vơ vẩn những chuyện không đâu !
Có phải mình đang "tôi đi tìm tôi , thưở nào tóc xỏa..."  không nhỉ  ????

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

hồn tôi bỗng vu vơ ...


Chủ nhật.
Mưa.
Sáng ra đã mây đen u ám , mưa rã rích suốt ! Thế là dự định đi dạo chợ cùng con gái bị "phá sản", nhỏ lười biếng nằm co mình trong chăn nướng tiếp .
Thôi thì trưa nay  ăn lại thức ăn cũ trong tủ lạnh  vậy ,  con tiếp tục nướng ; Mẹ lại lang thang , vơ vẫn với những tin tức tận đẩu tận đâu...

Chủ  nhật.
Lặng.
Trời mưa hình như cũng làm cho mọi người lười hơn thì phải , ai cũng rúc trong nhà . Ngõ phố vắng tanh ..., chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt mình vừa mới mở cho "có chút tiếng động trong nhà!". Chán mình thiệt , không khí này mà còn nghe hát " đêm nghe trời như hú như than , ta nghe đời như có như không , còn lại gì , đời bồng bềnh , đời buồn tênh ...". Ừ nhỉ , có phải ta cũng đang nghe đời như có như không ...

Chủ nhật.
Cafe
Hôm nay anh phải đi về quê thăm Ông Bà Nội mấy nhóc sớm , ly cafe mỗi sáng thường nhấp ké của anh một ngụm không có . Tự dưng lại nhớ cái mùi thơm thơm ấy ..., có lẽ đã thành thói quen thì phải ! Tự pha cho mình một ly cafe sữa đá, khác với anh chỉ thích cafe đen  ,"sữa làm mất  đi mùi cafe", anh hay nói thế  , cũng chẳng biết đúng không ! Cả ly to thế này , chắc tim mình sẽ đập mạnh lắm đây , thử xem !

Chủ nhật.
Nhớ.
Chủ nhật.
Lãng đãng
Vẩn vơ
Chủ nhật với những băn khoăn , khắc khoải ...

" Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ..."

Tiếng hát vẫn dặt dìu , ca từ nhạc Trịnh nghe mãi vẫn không chán ...

Ừ , thì hồn tôi bỗng vu vơ để lãng đãng với bao suy nghĩ không đầu cũng chẳng có đuôi..

Thôi nhé , rồi cũng qua đi một ngày chủ nhật ...



Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

nhỏ và Trung Thu

_ Sao lâu quá Mẹ không mua đèn trung thu cho con ??
_ Giờ nếu Mẹ mua đèn , con dám xách đèn ra đường hát " tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi " không ?
Nhỏ lè lưởi cười :
_ Chắc con bị cười là tửng tửng quá !!!
Hai mẹ con cười vui vẽ . Nhỏ đã 19 tuổi rồi còn gì , tuổi đã biết yêu mà còn chơi Trung Thu nỗi gì !Vậy mà sao năm nay nhỏ lại thèm chơi Trung Thu đến thế ! Ti vi bảo tối nay sẽ mưa , không có trăng đâu ! Hà Nội sẽ có trăng rằm thật đẹp , nhỏ lại chép miệng " phải chi mình ở Hà Nội ! " .
Chẳng sao , không trăng thì mình ngắm lung linh ánh nến . Thế là a lô , mấy nhỏ bạn thân cũng tửng tửng như mình cùng chơi Trung Thu .
Nhũng ánh nến lập lòe , lung linh thật huyền ảo . Mấy nhỏ thay nhau ngồi vào vòng tròn và .... ước . Chú Cuội , chị Hằng , bà Tiên , ông Bụt ... thay nhau được gọi tên cho mấy nhỏ ước . Bỗng chốc , một thời trẻ thơ như sống lại trong các cô gái tuổi " bẻ gãy sừng trâu " , quên hết đi bài Chủ nghĩa KHXH khô như ngói ngày mai , quên cả những anh chàng bồ rắc rối ! Tiếng cười vang lên cùng các điều ước , ước gì ... và ước gì .....
Rồi nến cũng tàn , rồi mưa cũng tạnh ... , rồi những hồn nhiên trẻ nhỏ cũng trôi qua ... Nhỏ thầm thì :
_ Ngày mai tao phải học cả ngày , mệt quá đi thôi !!!!
Cạo từng miếng sáp nến trên nền nhà , nhỏ bạn cười buồn :
_ Còn đi học mà cũng than , tao phải đi làm rồi sao !
Chỉ còn sự im lặng , lúi húi dọn dẹp cho xong ... Quên đi chú Cuội , chị Hằng ... , quên cả ánh nến lung linh , mờ ảo ... Mấy nhỏ đã lớn cả rồi , cuộc sống vẫn đang còn phía trước . Tiếng hát từ ti vi văng vẳng " từ khi trăng là nguyệt ... " , mấy nhỏ lại cười phá lên " trăng không là nguyệt thì là gì !!!! " . Ừ , thì cứ cười lên đi bạn nhé ! Tuổi thơ đẹp như trăng non thì tuổi của mình chẳng đẹp như một vầng trăng tròn sao ? Luyến tiếc làm gì ! Nhưng lâu lâu làm con nít 1 ngày cũng vui thật ! Phải nghĩ ra cái gì hay hay cho Trung Thu năm sau mới được . Nhỏ đâu biết rằng Mẹ đang nhìn nhỏ cười trong giấc ngủ ...

( Viết cho con gái mùa Trung Thu 2008 }

Post lại entry cũ của mùa Trung Thu trước , khi vừa tập tễnh học làm blog và chưa có bạn bè để được nói câu " chúc các bạn Trung Thu vui vẻ , ấm áp cùng gia đình !"