Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Người đi ngang ngõ


Bà cụ không biết bao nhiêu tuổi , chỉ thấy là  già lắm rồi; cái lưng thì còng xuống như muốn gập đôi; cái chân khập khiểng bước cao , bước thấp phải tựa vào cái xe đẩy mới đi được.
Mỗi chiều , bà cụ lại đẩy cái xe vào trong xóm , cất tiếng rao khàn đục :" Ai ve chai ....!!!". Tiếng rao nghe sao mà buồn , mà mệt mỏi ! Gọi bà cụ lại để dọn mấy cái đồ bỏ đi , ái ngại khi cầm vài ba ngàn bà trả ;"thôi con cho bà đó!", và "cám ơn cô !".
Thế thôi , bà cụ chỉ là một người đi ngang ngõ mỗi chiều; nghe tiếng rao của bà quen thuộc như là một phần sinh hoạt của xóm . Chắc cũng tại mình quá vô tình nên chưa lần hỏi "Bà ơi , sao bà già thế mà vẫn còn đi bán chi cho cực vậy ?". Mỗi lần gặp Bà cũng chỉ mỉm miệng cười chào như gặp một người quen trên phố.

Hôm dọn nhà , tiếng là cho Bà mấy bao quần áo cũ nhưng mình cũng thở phào vì thiệt tình không biết giải quyết nó làm sao . Đứng cà kê chút mới biết thêm Bà đang sống với đứa cháu ngoại mười ba tuổi. " Tui nghỉ bán thì lấy gì hai bà cháu ăn , cô ơi!". Sao lúc ấy cũng chẳng hỏi thêm gì như con cái Bà đâu ? nhà Bà ở nơi nào ??? Có thật mình không là người nhiều chuyện hay là mình quá vô tình nhỉ ?
Ra Tết , Ox nhắc "sao em không dọn mấy thùng vỏ lon đi cho sạch nhà"; lúc ấy mới sực nhớ Bà cụ đâu sao không thấy vào xóm nhỉ ? Ừ , chiều chiều chờ tiếng rao của Bà nhưng chẳng nghe đâu . Hay Bà bệnh ? hay Bà có chuyện gì rồi chăng ? Tự dưng thấy lo lo , buồn buồn ... Bà chỉ là một đi ngang ngõ thôi mà , mình vô duyên thật ! Hỏi mấy chị hàng xóm cũng chẳng biết gì hơn ! Haizzzzz ! Đành phải gọi một chị buôn ve chai khác để dọn dẹp nhà thôi vậy !
Vừa bán , vừa buôn chuyện hỏi về Bà cụ xem chị có biết . Chị chỉ biết nhà Bà tận trên Đông Thạnh , còn không biết Bà có đau ốm gì không . "Ui! cứ tưởng Bà ở gần đây ! Xa thế rồi làm sao Bà xuống tận đây ?" " Bả đi xe bus , cô ơi ! Hai chuyến lận !".
Với cái lưng còng gập như thế ? Với cái chân khập khiểng như thế ? Mỗi ngày bốn chuyến xe bus đi , về ??? Ui chao ! Tự dưng thấy ngớ ngẩn những lời than thở , nũng nịu của mình với chồng chỉ vì " em phải đi bộ qua chợ đó!" hay " hôm nay em lau cả cái nhà đó , giỏi hông ?" ...
Hôm nay , ngày mai ; hoa hồng được bán khắp nơi để tôn vinh những người phụ nữ . Còn Bà ? Một cành hoa thôi cũng quá xa xỉ với mớ ve chai Bà khó nhọc mua được . Có phải sáo rỗng quá không khi vui vẻ để nghĩ về "ngày của chị em phụ nữ chúng ta" ???
Mong sao chiều nay  được thấy lại Bà đi ngang ngõ với tiếng rao mệt mỏi , buồn buồn ...

14 nhận xét:

  1. T luôn ngồi lại nhìn quanh và ...bỗng chao lòng khi bất chợt gặp một con người , một sự việc ...một mảnh đời . Cám ơn em vì chị cũng chợt bâng khuâng tự hỏi : Không biết bà cụ có bình an không ? Mong thế mong bà an lành T nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. Một suy nghĩ thật có tình. Em đọc mà thấy lòng mình sao sao đó ...

    Trả lờiXóa
  3. Bà cụ ấy có bao giờ tự hỏi: sống để làm gì ko nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Một buổi sáng chủ nhật bình an , treo note "cám ơn cuộc đời " thế mà lại day dứt với một mảnh đời long đong , vất vả ... Bỗng thấy ngày chủ nhật chẳng còn hồng ...

    Trả lờiXóa
  5. Không gặp bà nữa thì chỉ mong những điều tốt đẹp đến với bà thôi chị.
    Chị nghĩ vậy nhá và sẽ thấy vui vui và mừng hơn.
    Có lẽ bà trúng số chăng, có lẽ bà không vất vã làm việc nữa vì các con
    cháu đã trờ về lo cho mẹ, hay có lẽ bà cũng đã về nơi chín suối, ...
    tất cả đều là tốt đẹp cả

    Trả lờiXóa
  6. Bà ơi, nhà con còn ít quần áo cũ, bà mang về cho cháu nhé.

    Trả lờiXóa
  7. ừ , sao không nghĩ như BĐ cho nhẹ lòng hơn nhỉ ? Có lẽ Bà được con rước về nuôi rồi cũng nên !

    Trả lờiXóa
  8. @dongmt: mang đến Đồng Xanh đi nhóc !

    Trả lờiXóa
  9. thật buồn cho mảnh đời của bà cụ .... nhưng suy nghĩ như BD cho thanh thản ...

    Trả lờiXóa
  10. Chúng ta thường "đi ngang ngõ" nhiều cuộc đời, nhiều con người và vô tình nghĩ: họ chẳng ăn nhập gì đến mình...và nghĩ luôn ( như một biện minh) mình cũng đâu ăn nhập gì với ai đó xa lạ ngòai kia...
    Cho đến một ngày chợt chạnh lòng quay lại...và giật mình cho những ơ thờ ta để qua nhau...
    Cảm ơn Chị đã nhắc mình và nhắc nhiều người trong đó có Mập, rất cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  11. Câu chuyện của chị làm em cũng giật mình nhìn lại...hình như có nhiều lúc mình quá vô tâm hay sao ấy....

    Trả lờiXóa
  12. Moi nguoi moi cảnh chi hỉ...đọc xong thấy buồn buồn theo chi...

    Trả lờiXóa