Con trai tự dưng tuyên bố : " Con sẽ đi dạy kèm ! " . Shock !!! " Ai thuê con ? Con mới học lớp 10 ! ". " Dạy Anh văn cho em của bạn con , học lớp 3 . " Wow ! Lạ nha ! Thế là cu cậu bị ngồi vào bàn phỏng vấn , Ba hỏi , Mẹ hỏi , chị Hai hỏi ... , bao nhiêu là câu hỏi ... " Sao kỳ vậy , con làm được mà sao không ai ủng hộ con cả vậy ??? " . Biết nói sao bây giờ nhỉ , mình luôn khuyên con phải tự lập , tự tin nhưng sao chuyện này ... khó nghĩ quá !!!!
Thế là chủ nhật con trai đi dạy , trông ngóng cu cậu về chỉ để hỏi tiếp tục , nào là học trò thế nào ? có quậy không ? Ba Mẹ nó nói sao ? .... Vẫn chẳng thể yên tâm , vẫn căn dặn con trai đủ điều ... Nhưng xem ra cu cậu vẫn tỉnh như không , hình như anh chàng chưa biết sợ gì cả ! Cũng phải đến lúc con trai lớn lên rồi , đến lúc con trai phải biết chịu trách nhiệm cho việc mình làm rồi , biết vậy ... nhưng vẫn lo thật !!! Rối !!!
Kỷ niệm không là gì , nếu lòng ta chối bỏ . Kỷ niệm là tất cả , khi lòng ta khắc ghi .
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008
Cầm tay
Cầm tay không dễ đâu em
Dễ là ở lúc làm quen lần đầu
Bây giờ mình nắm tay nhau
Mở ra đến tận mai sau con đường
Phải đâu tay nắm bình thường
Khi nào hờn dỗi thì buông dễ dàng
Khó là ta dắt nhau sang
Phía bên kia mới gian nan đời mình
Tôi cầm những ngón lặng im
Ngón dài , ngón ngắn , ngón xinh , ngón hiền
Ngón nào em giữ làm duyên
Ngón nào em giữ lụy phiền vì tôi ?
Tay ta xen kẻ nhau rồi
Một khi gắn bó khó rời được ra
Ngón nào cũng thịt cũng da
Có nghe máu chảy thấm qua lòng mình
Mắt cười miệng nói chưa tin
Bàn tay phải có mà tìm tới nhau
Tôi cùng em nắm bền lâu
Con đường mở đến mai sau còn dài ...
Đoàn Vị Thượng
Dễ là ở lúc làm quen lần đầu
Bây giờ mình nắm tay nhau
Mở ra đến tận mai sau con đường
Phải đâu tay nắm bình thường
Khi nào hờn dỗi thì buông dễ dàng
Khó là ta dắt nhau sang
Phía bên kia mới gian nan đời mình
Tôi cầm những ngón lặng im
Ngón dài , ngón ngắn , ngón xinh , ngón hiền
Ngón nào em giữ làm duyên
Ngón nào em giữ lụy phiền vì tôi ?
Tay ta xen kẻ nhau rồi
Một khi gắn bó khó rời được ra
Ngón nào cũng thịt cũng da
Có nghe máu chảy thấm qua lòng mình
Mắt cười miệng nói chưa tin
Bàn tay phải có mà tìm tới nhau
Tôi cùng em nắm bền lâu
Con đường mở đến mai sau còn dài ...
Đoàn Vị Thượng
Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008
Kỷ niệm
Đêm Đà Lạt thật lạnh , chỉ có bình trà nóng , vài quả chuối và vài ổ bánh mì , vậy mà các anh đã cho mình một đêm thơ nhạc thật hay . Lần đầu tiên mình nghe bài "Một cõi đi về " trong tiếng guitar trầm ấm của Đoàn thật phiêu linh , da diết ... Và Anh - nhà thơ Cao Vũ Huy Miên - người vừa ra đi , người đã nhắc lại cho mình kỷ niệm đã rất xa này khi đọc được tin về Anh trên báo - đã đọc một bài thơ Anh vừa sáng tác . Chỉ là chút duyên gặp mặt trên đường đời , có lẽ Anh cũng chẳng còn chút ấn tượng nào về mình sau lần đó . Nhưng với mình , kỷ niệm luôn ghi sâu dù vui hay buồn , và kỷ niệm về Đà Lạt vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp của một thời con gái ...
Viết lại bài thơ Cao Vũ Huy Miên đã đọc ngày ấy , như một nén hương mình đang tưởng nhớ về người đã ra đi ...
KỶ NIỆM
Anh xa em thật rồi
Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ
Bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở
Trên con đường mình vẫn thường qua
Những điều mình đã nói với nhau
Có thể chẳng đâu vào đâu
Và mới chỉ nằm trong dự tính
Anh vẫn thế , muốn mở đầu câu chuyện
... vì yêu em và quá đỗi yêu em
Anh không nghĩ vì sao
Ta lại có buổi chiều nầy
Mình gặp lại và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt - anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay
Em đi về giờ đã có người đưa
Anh ngơ ngác để làm rơi cả nón
Tháng mười hai trời còn mưa xuân
Anh lang thang rồi đứng ở cuối đường
Chẳng có điều gì để trách cứ em
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Để anh nghe êm ái đến dường nào...
Để mai nầy anh sẽ yêu ai
Tình yêu ấy , nghìn lần không đơn giản
Anh sẽ bớt cả trăm phần lãng mạn
Và dành riêng cả trái tim mình
Trao về người con gái yêu anh ...
( Mong anh nơi ấy bình yên ... )
Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008
nhớ ...
Mưa lại bay trên từng con dốc nhỏ
Những bước chân vô định cứ nối dài
Em cô đơn giữa phố phường náo nhiệt
Tìm lại riêng mình chút bóng dáng xưa ...
Những bước chân vô định cứ nối dài
Em cô đơn giữa phố phường náo nhiệt
Tìm lại riêng mình chút bóng dáng xưa ...
Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008
NGƯỜI THẦY GIÁO ĐẦU TIÊN
( Từ truyện ngắn Người thầy giáo đầu tiên của Ai-ma - tốp )
Mỗi tuổi thơ đều có một làng quê
Bài học vỡ lòng và người thầy khai sáng
Ai đã đọc dòng văn Ai-ma-tôp
Xúc động nghìn lần " Người thầy giáo đầu tiên"
Ở quê tôi có nhiều cô bé An-tư-nai
Ham học đến cháy người dẫu cuộc đời khắc nghiệt
Mọi chướng ngại không làm cô xao xuyến
Cô mở hết tâm hồn đón hiểu biết đầu tiên
Ở quê tôi cũng có nhiều chàng Đuy-sen
Chữ mới cắn làm đôi cũng tập tễnh làm thầy giáo
Bởi không muốn một người nào ngu dốt
Cách Mạng giao anh và trái tim lớn giao anh
Và ở quê có biết bao câu chuyện
Tương tự như cô bé An-tư-nai và người thầy giáo Đuy-sen
Những người học trò lớn lên đầy danh vọng
Người thầy giáo xưa vẫn thầm lặng bên đường
Ý nguyện của thầy đã thành sự thật
Những trò xưa đã có ích cho đời
Và hạnh phúc của thầy được làm người có ích
Dẫu ở địa vị nào thầy cũng có niềm vui
Ở quê anh nhân dân đầy đạo nghĩa
Nhân dân quê tôi cũng hết mực thủy chung
Câu "uống nước nhớ nguồn" luôn luôn ghi tạc
Trong máu thịt chúng tôi văn hiến bốn nghìn năm
HUỲNH QUANG NAM
Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008
Ấm áp ...
học trò xúm xít thăm hỏi các Cô
Cô Song Thu dạy Sử , vẫn không quên tên nhỏ học trò cưng nè !!!!
Thầy Đinh Em - Gv Hóa , chủ nhiệm năm lớp 12
thì ra diễn viên Kim Xuân cũng là " đồng môn "
Thủy , Tư , Phượng, Tâm cùng lớp A 2 ngày nào
cùng Cô Lê Nga - Gv Văn lớp 11
già rồi mà vẫn bị Thầy la nè ... hic hic ...
Thầy Thành -Gv toán bên Thầy Đài -Gv lý
bên Cô Thúy Hòa - Gv địa lớp 11
đây ... thần tượng của mình , Cô Ngoạn - dạy Văn năm mình học lớp 6 và lóp 12, năm nay Cô đã 74 tuổi rồi , thương Cô quá !!!!
cùng vinh danh các Thầy Cô
và làm gì thì cũng không quên ... " CHÁP " , xin mời ....
Phó nhòm này không có "rồ' lắm nên hình ảnh chẳng đẹp tí nào cả , sorry bà con nha !!!
Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2008
SINH NHẬT
Khi có em
Thế giới mới có thể bắt đầu
Đôi mắt em cho anh hiểu trời xanh biết mang nỗi nhớ
Mỗi chiều về màu hoàng hôn bỡ ngỡ
Và rừng cây tha thiết mãi bên nhau
Khi có em
Thế giới mới có thể bắt đầu
Mái tóc em cho anh hiểu dòng sông thả tâm hồn về với biển
Sóng đôi bờ quyến luyến
Gió chuyền hơi thở đến ngàn sau
Khi có em
Thế giới mới có thể bắt đầu
Nụ cười em cho anh hiểu đóa tường vi gợi bao niềm xúc động
Đất trời bỗng dưng lồng lộng
Giữa một đời thường
Từng chùm sao như thể biết bâng khuâng
Những ngọn nến hồng chợt tắt
Chỉ còn riêng em là thứ nhất
Anh xin được nói lời đơn sơ của thưở ban đầu ...
Thế giới mới có thể bắt đầu
Đôi mắt em cho anh hiểu trời xanh biết mang nỗi nhớ
Mỗi chiều về màu hoàng hôn bỡ ngỡ
Và rừng cây tha thiết mãi bên nhau
Khi có em
Thế giới mới có thể bắt đầu
Mái tóc em cho anh hiểu dòng sông thả tâm hồn về với biển
Sóng đôi bờ quyến luyến
Gió chuyền hơi thở đến ngàn sau
Khi có em
Thế giới mới có thể bắt đầu
Nụ cười em cho anh hiểu đóa tường vi gợi bao niềm xúc động
Đất trời bỗng dưng lồng lộng
Giữa một đời thường
Từng chùm sao như thể biết bâng khuâng
Những ngọn nến hồng chợt tắt
Chỉ còn riêng em là thứ nhất
Anh xin được nói lời đơn sơ của thưở ban đầu ...
Sinh nhật 25 tuổi , mình đã được tặng bài thơ này ... Mình đã khóc , không phải chỉ vì
những lời thơ đầy cảm xúc , mà còn vì tấm lòng anh đã dành cho . Anh - một người không hề quan tâm đến thơ văn , chẳng khi nào chịu đọc một bài thơ , hay thuộc một câu ca dao ..., vậy mà ....Không biết anh đã lục tìm , đã đọc bao nhiêu sách để tìm ra được bài thơ này , chỉ để làm vui lòng người yêu - một con bé lãng mạn , yêu thơ - là mình . Có phải tình yêu luôn đẹp như thế ? Không biết nữa , nhưng mình cũng đã vui lòng cùng anh nắm tay bước vào cuộc sống hôn nhân .
Thế là mình lại cùng anh đón thêm bao nhiêu lần sinh nhật với bao thăng trầm của cuộc sống vợ chồng . Bây giờ không chỉ là hai, mà là đến bốn thành viên trong gia đình cùng hát "Happy birthday to you ... ".Ngày hôm qua cũng thế , mình nhận lời chúc mừng của chồng con, của ba má , chị em ... , nhưng sao vẫn thấy trong lòng nằng nặng ... Mình không thể dứt khỏi tâm trí hình ảnh các em bé ở bệnh viện Ung Bướu , khi mình theo chị Dung vào đó mừng sinh nhật các bé sinh tháng mười một . Nhìn các em thật bé nhỏ , mong manh ..., cuộc sống của các em sẽ thêm được bao nhiêu lần mừng sinh nhật ? Dẫu biết rằng cuộc sống là vô thường , nhưng sao vẫn thấy buồn , thấy bất công cho các em quá đỗi ...
Thôi thì cứ nghĩ mình đã có quá nhiều may mắn , biết ra sao ngày sau ...Hãy biết trân trọng từng phút giây mình vẫn còn hiện hữu , để thấy yêu thương hơn những số phận quanh ta ... Tự tặng cho mình một nụ cười thật tươi đi vậy !!!!
Thắp lên một ngọn nến hồng
Mừng em vừa thêm một tuổi ...
Mừng em vừa thêm một tuổi ...
Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008
SE LẠNH ....
Dường như trong cái se lạnh , không khí cũng đậm đặc hơn ... Hương cafe của cái quán cóc ven đường cũng trở nên quyến rũ , hít " ké" vài hơi mà cũng thấy trong lòng ấm lạ ! Đường phố đã bắt đầu tấp nập , những cô gái điệu đà trong những chiếc áo ấm đủ màu làm tươi mát hơn cho những con đường ... Người Sài Gòn rất thích những ngày se lạnh , quên đi cái nóng bức , ngột ngạt của mủa hè , của khói bụi ..., để khoác lên mình chiếc áo ấm cất sâu trong ngăn kéo tủ ( mà đến trưa không biết phải vứt nó vào đâu !!! ).
Thành phố không có mùa đông , chỉ có hai mùa mưa nắng . Một chút lạnh vào lúc sáng sớm như thế này cũng làm mọi người thích thú , đâu đó sẽ có một bà cụ chép miệng " sắp hết một năm rồi !!! ". Thời gian vẫn vô tình trôi và nhiều người vẫn vô tình bước qua mặt nhau hằng ngày mà vẫn không để lại tiếng chào ... Và mình , vẫn không thích khoác vào chiếc áo ấm , để làn da trần cảm nhận chút cái se lạnh của mùa đông và .... ngồi viết vài dòng nhăng nhít trong một buổi sớm chớm đông ...
Ngoài phố mùa đông , đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé , cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang ,
ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm ...
Ru đời đi nhé , cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang ,
ta nghe tịch lặng rơi nhanh dưới khe im lìm ...
Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008
Thì anh lại sợ ...
Anh đã mất em
Lẽ ra là được
Anh chẳng có em
Lẽ ra có được
Bởi vì cần nói Lẽ ra là được
Anh chẳng có em
Lẽ ra có được
Với em một lời
Thì anh lại sợ
Âm thầm nuốt trôi
Bởi vì cần đến
Tìm em trước nhà
Thì anh lại sợ
Đứng nhìn từ xa
Những lời lặng yên
Thì anh lại sợ
Cái điều anh tin
Thế là hoa nở
Khi mùa nở hoa
Thế là xuân đến
Khi mùa đông qua
Nói ra một lời
Và anh giữ lại
Nỗi lòng chơi vơi
Lẽ ra đừng sợ
Cái điều anh tin
Lẽ ra phải nói
Lẽ ra phải tìm
lẽ ra phải hiểu
Cả điều lặng im ...
Phạm Đức
(Ừ , lẽ ra phải hiểu - cả điều lặng im ... )
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008
Viết cho một ngày
Con trai Mẹ thật ngoan , thật hiền . Con lớn từng ngày với dòng sữa mẹ mà không hề quấy khóc , đau bệnh liên miên như những trẻ khác . Chị Hai cũng thật thương em nên " nhường Mẹ cho em đó , con ngủ với Ba thôi " . Con lẫy , con bò , rồi tập đứng , tập đi cũng thật dễ dàng , nhưng sao thật là chậm nói . Chẳng hề nghe con bi ba bi bô , dù ai nói gì con cũng hiểu , cũng làm theo thật ngoan ngoãn . Hai tuổi con đi nhà trẻ , những buổi Ba Mẹ đi làm về trể , không kịp đón con đúng giờ , con cũng vẫn thật ngoan ngồi một mình với Cô giáo và cười thật tươi khi thấy Mẹ vội vàng đến đón . Sao con trai mà cái nết lại hiền như thế !!! Và rồi con đã chịu nói , không từng tiếng , từng từ mà là cả câu ... Thật vui mừng và cũng thật ngạc nhiên , Ngoại bảo cu cậu im lặng lâu quá nên giờ nói bù . Con nói huyên thuyên , nói suốt
mọi lúc , mọi nơi ... , bây giờ thì lại bị mắng " con trai gì mà nói nhiều quá ! "
Con đi học cũng thật nhẹ nhàng , bài vở chẳng hiểu làm lúc nào mà khi Mẹ kiểm tra đã rất chỉn chu . Lo con lười biếng nhưng chẳng thể la được vì con có để bê trể việc học đâu ? Con được vào những trường như ý muốn mà Mẹ không phải vất vả "chạy trường ", cũng lạ !Thôi cũng mừng vì con đã biết ý thức , biết tự quản lý việc học của mình , cố gắng lên con trai nhé !!!
Hôm nay con tròn 15 tuổi , chưa đủ lớn nhưng cũng không còn bé nữa . Mẹ mong con luôn vững vàng để có thể bước chân vào cuộc sống không bị vấp ngã . Mà nếu nhở con có bị té thì hảy mau chóng đứng lên , gia đình mình luôn chìa những bàn tay yêu thương để nâng đở con mà . Hảy biến sự tự tin mà con đang có thành sức mạnh của riêng con , nhưng cũng đừng quá tự yêu mình , chỉ thấy mình là số một nhé , con trai !
HAPPY BIRTHDAY TO YOU - MY SWEET SON !!!
( Ảnh : Cu Bim khi được 6 tháng tuổi )
Thứ Ba, 4 tháng 11, 2008
với anh một lần tâm sự nhỏ
Là mặt trời , là ánh sáng của anh
Là thanh kiếm anh cầm , là cái mộc anh che
Là nơi anh đi , lại là nơi anh đến
Là thần tượng suốt đời anh ngưỡng mộ...
( Em chỉ nghĩ rằng ... anh đã yêu em ... )
Nhưng có lúc thầm trách anh , em hỏi
" Anh yêu em có phải nhiều lời?
Sẽ có lúc ngôn từ kia bay mất
Những ảnh hình có giống tình anh ? "
Ôi tình yêu , sức khỏe của đại dương
Nếu được ví , nghìn lần không nói hết...
Nhưng có điều này - người yêu ơi , có biết
Em chỉ muốn là bé nhỏ của anh
Là sự dịu hiền ru anh mãi mãi
Là ngọn lửa đợi chờ trên đường anh xa ngái
( Dễ làm sao , lại chẳng dễ đâu mà ... )
Anh có là nụ cười của em
Là nước mắt , nỗi buồn em không nói
Em có anh không , sau bao tháng năm chờ đợi ?
Em có anh không , trong niềm kiêu hảnh không lời ?
Và có lúc bất ngờ em vấp ngã
Có gặp bàn tay nhân ái của anh không ?
Ôi ước mơ bé nhỏ mong manh
Sao đi nửa cuộc đời chưa tới được ?
Vượt bao lối mòn , vượt bao ghềnh thác
Về bên anh , em xin nói một lời:
Em - chỉ - muốn - là - bé - nhỏ - của - anh - thôi .
PHẠM HỒ THU
Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008
Entry for November 02, 2008
Thế là đã 3 tuần rồi không xem được chương trình " Đường lên đỉnh Olympia " . VTV3 đổi giờ phát sóng nên không thể xem được , buồn ! Cũng 8 năm rồi , 10 giờ sáng chủ nhật là lại háo hức ngồi trước TV xem chương trình , lúc đó đừng mong ai dành được Tivi ... Giờ thì cứ cảm thấy thiếu thiếu , buồn buồn ... như mất đi một người bạn vậy !!!
Cũng là một thói quen , 8 năm rồi đâu dễ gì thay đổi !!!!!
Cũng là một thói quen , 8 năm rồi đâu dễ gì thay đổi !!!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)