Kỷ niệm không là gì , nếu lòng ta chối bỏ . Kỷ niệm là tất cả , khi lòng ta khắc ghi .
Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009
tại chiều nay gió
Làm bồng mái tóc của anh
Nhớ lắm đôi bàn tay nhỏ
Gỡ từng sợi nhớ , sợi thương
Có lẽ tại chiều nay gió
Ngẫn ngơ áo lụa tung bay
Hiên ngoài có đôi mắt ngó
Thẹn thùng , giấu nụ cười duyên
Có lẽ chiều nay gió thổi
Bay về một chút nhớ thương
Một chút hững hờ, bối rối
Tim ngoan lỡ nhịp mất rồi !!!!
Tại chiều nay gió bồi hồi
Để nhớ một bờ vai ấm ...
Một vòng tay ôm siết mạnh
Một ánh nhìn ... níu chặt tim ai ...
Có lẽ tại chiều nay gió
Tóc dài bối rối , vấn vương ...
Chút hương tình bay theo gió
Chợt nhớ về mùi hương tóc ai ...
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009
tích tịch tình tang...
Hè. Con trai nói :" Con muốn đi học đàn guitar !". Ừ , tốt thôi ! Con trai thì biết đàn cũng hay đấy chứ! Thế là cây đàn guitar cũ từ năm nảo năm nao , từ lúc Mẹ còn con gái cũng bắt chước người ta học đàn tích tịch tình tang được mang ra lau bụi . Cần đàn hơi bị cong , lâu quá không đụng đến mà ! " Con tập thử , nếu thấy học được Mẹ sẽ mua cho cây đàn mới !".
Chị Hai hỏi :" Sao tự dưng Bim thích học đàn ?" " Thì thấy hay hay giống Jonas Brothers !" À , ra vậy ! Hổng biết rồi cu cậu có thành guitarist như nhà Jonas không nhưng hôm nay nằm nghe con trai khảy tình tang cũng cảm thấy vui vui , cũng nhớ ngày xưa mình luyện đau cả mấy đầu ngón tay chỉ để ... có cớ mà gặp gở "người ta" , một tay đàn classic thật ngọt ngào ... Xấu hổ thiệt ! Đúng là "khi người ta trẻ "mà ...
Haizzz! Tự dưng nhớ cái thời xa lơ xa lắc đó làm chi nhỉ , chỉ để tủm tỉm cười một mình mà quên cái bực mình ông Trời cứ mưa rả rích cả ngày hôm nay , nhỏ con gái cứng đầu chẳng chịu mặc áo mưa thế nào về nhà cũng sổ mũi đây , ghét thật ! Ừ , mà mưa rả rích như vầy thì nghe Love me tender hay Romance cũng thú lắm chứ bộ ! Tiếng đàn con trai còn non lắm nhưng cũng thật ngọt ngào vì ... con trai mình đàn mờ , con hát thì Mẹ phải khen hay chứ !!! ( xấu hổ tập 2 !)
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009
Vạt nắng cuối ngày
Chủ nhật . Nó và đám bạn hẹn nhau đi chơi , xả stress sau một kỳ thi mà !
_ Hay là về nhà Nội tao câu cá đi , có bờ sông đẹp lắm ! _ bất giác Nó đề nghị .
Vậy là lên đường . Đoạn đường chỉ hơn ba mươi cây số có nhằm nhò gì với mấy con ngựa sắt và một đám nhóc vừa lớn ! Chỉ khoảng một giờ là cả bọn đã đến nơi , Nội mừng rỡ khi thấy cô cháu gái về thăm cùng bạn bè . Vừa thưa Nội xong là cả đám đã kéo ra bờ sông , Nó vẫn chưa kịp trả lời những câu hỏi của Nội về Ba Mẹ và thằng em đang ở nhà .
Ông Nội chèo xuồng đưa cả bọn ra bè cá giữa sông , chỉ dẫn cách mắc mồi , thả câu ... cho mấy thằng bạn Nó rồi quay vào , để cả bọn được tự do nô đùa với nhau . Gió sông mát rượi , cả bọn bày ra thức ăn đã mua trên đường , vừa ăn vừa canh mấy cái cần đã cắm . Tiếng cười rộn vang trên quãng sông vắng , cá trong bè cứ quẫy mà sao cá ngoài sông mãi vẫn chẳng chịu đớp mồi !
_ Tại tụi bây nói cười lớn quá nên cá sợ mà chạy hết rồi ! _ Có nhỏ nào vừa lên giọng trách .
Hề gì ! Câu chỉ cho vui thôi chứ cá trong bè đã được ông Nội bắt lên đãi mấy nhóc một bữa lẫu cá thật hấp dẫn . Thay mấy lượt mồi đã bị cá rỉa sạch mà vẫn chẳng mắc câu , thằng bạn nhăn nhó :
_ Cá sông này sao khôn quá !!!
Thế là lại cười ! Bao mệt mỏi của kỳ thi như đã để lại thành phố , cả bọn chỉ thấy thật nhẹ nhỏm , thật phấn khích dưới làn gió sông mát rượi và không khí trong lành của vùng quê yên tỉnh .
Chiều rồi , phải thu dọn về thôi ! Ánh nắng chiều vẫn còn lấp lóa trên ngọn cây dừa nhà Nội làm chói mắt Nó . Dáng Bà Nội liêu xiêu , hấp tấp bước ra ; Nó chợt thấy mủi lòng , lâu quá không về hình như Nội già hơn , ốm hơn nhiều quá ! Vậy mà mình thật vô tình , chưa hỏi thăm Nội được lời nào đã tíu tít vui cười cùng đám bạn cả ngày nay... Mấy năm trước , khi còn khỏe ; Nội vẫn còn ngồi xe bus xuống thăm cháu thường xuyên , thế mà mỗi lần Ba rủ về thăm Nội Nó vẫn thường lười biếng mà thoái thác , dù chạy xe máy sướng hơn nhiều lần chen lấn trên chuyến xe bus đông nghịt người kia !
Thưa Nội con về ! Cả bọn ríu rít thưa chào , Nội cười móm mém vui vẻ ! Ánh nắng chiều đã không còn chói mắt , đã không còn trên ngọn cây dừa mà đã nhạt lắm rồi . Nó quay lại vẫy tay chào Nội ; dáng Nội nhỏ bé, liêu xiêu thấp thoáng trong vạt nắng cuối ngày như càng mờ ảo ...
Tự dưng sống mũi Nó cay cay ...
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009
Bay qua tuổi ngọc
Tôi thả hồn đi rong
Về một miền ký ức
Nơi có đôi môi hồng
Nơi có ánh mắt trong
Và ước mơ cháy bỏng
Tuổi hai mươi
Trốn mình sau trang sách
Ngây ngô tin
Và hụt hẫng ... niềm tin
Tuổi hai mươi
Khóc rưng rức khi lỡ chuyến xe cuối ngày
Lạc lõng , bơ vơ giữa rừng người xa lạ
Bất ngờ níu được một bàn tay
Để còn hy vọng
Còn tin vào một tấm lòng
Vào một tình người
Trong cuộc sống
Tuổi hai mươi
Miệt mài với cuộc mưu sinh
Trắng đêm trong xưởng thợ
Để thèm lắm một chỗ ngồi
Giảng đường thênh thang
Sao xa lắc ..., bước hoài không tới ...
Tuổi hai mươi vấp váp
Tuổi hai mươi e ấp nụ hôn đầu
Rồi cũng bay qua
Để cái nhìn không còn trẻ dại
Để niềm tin vẫn đầy
Để tình yêu vẫn ngoan
Để không còn băn khoăn , bối rối
Và thật ngọt ngào khi nhớ về một đoạn đời
Khi ta tuổi hai mươi
Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009
Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009
Không từ bỏ ước mơ
Hai mươi hai tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải xách bằng đại học đi kiếm việc như chúng bạn thì mình lại lui cui sáng chiều ở lò luyện thi. Để nhớ lại kiến thức không hề dùng đến trong bốn năm từ thời học phổ thông sao mà khó khăn đến thế.
Bạn bè và đồng nghiệp vẫn chưa hết trách mình khi từ bỏ một vị trí tốt của một công ty lớn để theo đuổi giấc mơ đại học, có lẽ một số người nghĩ rằng đi làm chỉ để nhận lương; nhưng với mình, niềm say mê với công việc mới là hạnh phúc.
“Làm lại từ đầu đi”. Ừ, làm lại. Dù biết rất khó khăn nhưng mình đã quyết, vì biết rằng chỉ có thế mới chuyển hướng được cuộc đời, chỉ có học lại mới có đủ kiến thức để làm ở ngành mình yêu thích. Ừ, trễ nhưng vẫn hơn không. Mình quyết tâm dành sáu tháng cuối cùng này để vực dậy kiến thức không hề đụng đến suốt bốn năm, quyết tâm đánh cược công việc hiện tại, áp lực gia đình, sự chỉ trích của bạn bè để giành lấy một ghế trong giảng đường đại học. Người ta nói “có khó khăn thì mới có thú vị, nhưng lần này sẽ thú vị hơi quá đó”, mình thầm nghĩ.
Bảy tháng sau: “Trời, thiếu điểm!”, cầm giấy báo mà tay mình không run nổi, trong lòng chỉ có nỗi thất vọng to lớn, cảm giác như đã đánh mất một cái gì đó. Kỳ thi này là cuối cùng vì tự biết rằng mình khó có thể cố gắng được như thế một lần nào nữa, áp lực và thời gian đều không cho phép. Nhưng không, mình không chấp nhận, cho dù vô vọng mình vẫn hi vọng.
Với một niềm hăng say khó tả, mình truyền tất cả cảm xúc vào một bức thư; một bức thư viết suốt ba ngày, chỉnh đi viết lại nhiều lần, trau chuốt từng câu chữ, văn phong cả bản tiếng Anh lẫn phần dịch tiếng Việt; một bức thư nói lên những gì mình đã học, đã làm cũng như mong muốn được góp tay xây dựng các hoạt động trong trường và hứa hẹn một thành tích khả quan trong tương lai. Gửi bức thư đi nhưng trong lòng mình biết khả năng hồi âm gần như không có.
Nhờ một chút may mắn, giờ đây mình đã được học trong ngôi trường mong muốn, với ngành học có chỉ tiêu thấp hơn nhưng vẫn đúng với định hướng ban đầu, và một tương lai được làm đúng việc mình yêu thích. Chuyện đã qua nhưng bài học vẫn mãi ở lại: đã hoạch định mục tiêu thì phải kiên trì theo đuổi, và dù khó khăn, áp lực cũng không bao giờ từ bỏ.
NGUYỄN HOÀN LUÂN
Sáng ra , đọc báo chợt thấy câu chuyện quen quen ; nhìn tên tác giả thì đích thị là cu Tí , thằng con thứ hai của bà chị Hai . Chà , cu cậu cũng sâu sắc nhỉ , dám gửi bài dự thi " Câu chuyện cuộc sống " của báo Tuổi Trẻ chỉ để nhận một tấm vé đi Ma- đa -gui . Ừ , mà hai năm trước, cũng chính mình đã lo ngại thật nhiều khi cu cậu bỏ chỗ làm để đi thi lại vào Đại Học với sức học cũng không khá lắm . Nhưng thấy nó quyết tâm quá nên cũng phải đồng ý , để nó không phải hối tiếc như mình bây giờ . Biết chuyện nó gửi thư đến trường , ai cũng cười cu cậu 'hâm hâm", chắc chẳng có ích gì đâu ! Vậy mà khi được trường trả lời và đồng ý nhận vào học ; gia đình mới khâm phục ý chí của cu cậu . Thế mới biết sống là phải ước mơ và phải làm hết sức mình để theo đuổi ước mơ đó , dù cho không thành công cũng không phải hối tiếc về sau . Cu cậu đã cho mình và các thành viên khác trong gia đình một bài học thật sâu sắc . Cám ơn con nhiều , cu Tí của măn Trúc nha !!!
Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009
Đi ngồi sui
Ở nhà cứ quen miệng gọi nhóc là Cu Ti miết nên không nhớ đến chuyện cu cậu đã lớn quá rồi . Nó là đứa cháu đầu tiên của gia đình , con của chị Hai nên lúc nhỏ nó được yêu thương nhiều nhất . Mà cu cậu cũng biết là mình được thương nên cũng nhõng nhẽo lắm , lại dẽo miệng nên mấy bà dì và ông bà Ngoại cứ chăm chút đến nỗi giật cả mình khi nó đòi cưới vợ !
Bà chị Hai thì cứ băn khoăn "nó như là con nít mà cưới cái gì !", ông bà Ngoại và mấy Dì thì cứ xôn xao hỏi tới , phone về nhà thì đây là sự kiện chính còn gì , cứ xoay quanh vấn đề "con bé ra sao, gia đình thế nào ???"
Thế là có chuyến đi này , chỉ là Ba Mẹ nó và vợ chồng mình ra tận Vũng tàu - nhà của bạn gái nó - để "hai gia đình làm quen ". Thật ra thì cũng có vài vấn đề khác biệt nên cũng không hồ hởi lắm để chuẩn bị cái đám cưới này , chẳng hạn như con bé là người Bắc mà dòng họ mình thì toàn rặc Nam Bộ , con bé có Đạo trong khi gia đình mình thì tuần nào cũng đi chùa ... Thế nên cứ do dự mãi , mà ngăn cấm thì ai nỡ , chúng nó yêu nhau đến thế mà !
Thôi thì yêu đâu cưới đấy cho chúng nó khỏi oán trách , có khổ sau này thì ráng chịu vậy ! Chuyện cưới xin là chuyện của cả hai gia đình mà , "bà con ngày càng xa, sui gia ngày càng gần"- ông bà đã nói thế thì đố có sai ! Hai đứa nhỏ đã là mối dây liên kết hai gia đình hoàn toàn xa lạ . Thế mới biết có những cuộc gặp gỡ tạo ra duyên nợ mà không ai biết trước,chỉ mong sao đối xử với nhau cho trọn vẹn một chữ TÌNH .
Bây giờ thì ở nhà lại cứ xoắn xuýt để nghĩ "mai mốt mời gia đình con bé vào mình sẽ đãi món gì đây nhỉ ?". Mệt !!!!