Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Homework!

Jannette - cô giáo đang dạy ESL cho bài tập về nhà. Sau mấy lần cho viết tự do, lần này Jannette ra chung một đề tài cho cả lớp. Cha Mẹ ơi, ngồi nhìn cái đề cả tuần rồi mà có viết được chữ nào đâu!! Sáng nay lại làm học trò ngoan, mang ra nhìn hồi nữa rồi lại quay ra dạo Mult.

"The United State", biết gì về nó mà viết bây giờ? Mới chân ướt chân ráo đến chưa tròn một năm, cảm nhận dĩ nhiên là có; nhưng chỉ là cảm nhận của riêng mình. Viết bằng tiếng Việt sợ còn chưa biết cách diễn đạt sao cho suông bao nhiêu là suy nghĩ rối rắm nữa kia, huống hồ... Viết gì đây ta? Viết về nổi lo sợ những ngày đầu mới đến, khi thấy có những người ôm bảng "homeless" tại các ngã tư? Khi về nhà cứ mất ngủ mà lo, "người ta ở đây mà còn khổ như thế, mình làm sao sống tốt được đây?". Viết về sự thích thú khi đưa con trai đến trường học, ui chao, trường sao mà to thế, đi vào xong  đã lạc cả lối ra? Hay viết về món nợ đầu tiên, rồi món nợ thứ hai, thứ ba...; để bây giờ mỗi tháng đều phải trả bill nợ đúng ngày chẳng dám trễ; chuyện mất nhà, mất xe vì trả nợ trễ xảy ra như cơm bữa ở đây!

Haizzzzzzz! Viết gì mà chẳng vui gì hết, hổng thèm! Viết chuyện shopping đi, bao nhiêu là mall là chợ ở đây. Ngày nghỉ chị em rũ nhau là chỉ biết đi mall, đi rã cả chân, mất nguyên cả ngày chỉ để kiếm đồ sale hay ngắm cho no mắt. Đôi khi mang về nhà lỉnh kỉnh chỉ là mấy cuộn khăn giấy đang sale hay ... cả thùng mì gói!!! Viết về sự bất an, lo sợ khi cửa hàng vắng khách đứng một mình; lúc ấy mà có anh chàng đen đen nào bước vào là cứ thót cả tim!!!!  Hay viết sao mà "United State" này đóng thuế nhiều quá, đi làm dành dụm chỉ để cuối năm trả bao nhiêu là thuế muốn thủng cả account!

Cũng lại không vui!!! Viết gì đây ta? Jannette dễ thương nhưng sao hôm nay thấy cô nàng này thật... "hắc ám". Thứ hai nộp bài rồi, mau mau nghĩ cho ra thôi! Viết gì đây ta??? :(

15 nhận xét:

  1. Trúc biết không lúc chị học ESL ở College, chị thi được điểm A khi viết về những xúc cảm lần đầu đến vùng Bay. cảm xúc thật sự nên chị viết dể dàng thôi. Em nên nói lên những cảm giác ngạc nhiên và thích thú cho vui, đừng đi sâu vào xã hội quá. Chị sẽ hổ trợ nếu em cần nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Chị Trúc may mắn có quân sư rồi nha:))

    Trả lờiXóa
  3. Neu em la chi, em se viet:

    1. High tax: Trời ơi, nước Mỹ của tụi mày lấy thuế cao quá. Sau khi đóng thuế, cuối năm tau chẳng dành dụm được bao nhiêu... Mày biết không ở đất nước ưu việt của chúng tau, họ chẳng lấy thuế cao như thế bao giờ. Đừng nhảy vào họng tau để dạy đời nhé, tau biết rành rành là vì không có chế độ thuế như tụi mỹ nên đất nước tau đường xá hết sức thê thảm, kẹt xe không phải pháp, xây đường, lắp xá đều nhờ vào tiền ngoại bang, tụi tau thà muối mặt nhận tiền ngoại bang để lo cho từng miếng ăn, bước đi của dân Lạc Hồng còn hơn là hy sinh đóng thuế để tự lo. Tụi bây vì sĩ diện dân tộc mà đóng thuế cao quá... đúng là tau biết mai mốt tau có mất việc, hay vô tình sa cơ thất thế thì chính phủ liên bang sẽ dùng tiền thuế mà nuôi tau một cách vô điều kiện, nhưng cuộc đời tau có bao nhiêu mà lo chi mấy chuyện dài tập ấy, tau sống ở một đất nước vô cảm hơn nữa đời người rồi, quen rồi, sống chết mặc bây, có thằng cán bộ nào lo cho dân tau đâu, rồi cũng qua thôi, bì đặc sách lược an sinh xã hội làm giề cho tau đóng thuế cao chết cha! bực!!! háhá

    Viết vậy đi chị =))

    Trả lờiXóa
  4. Còn về Mỹ Đen thì viết vầy nè:

    Bà mẹ nó ơi, gặp thằng Mỹ Đen bước vào tiệm lúc vắng khách là tau sợ muốn tè qua khỏi quần! quân mất dạy! nhìn chúng không đẹp như tụi Mỹ Trắng. Chắc là kiếp trước chúng nó hiếp dâm, cướp của, giết người nên kiếp này mới đen xì lì như thế, trông mà phát khiếp!

    Đúng là tau biết đôi khi vì tau da vàng, lùn tủn, ăn mắm và vẫn còn thói quen ở bầy đàn, mỗi căn nhà của dân Châu Á tụi tau là một đống người nhoi nhúc sống chung. Bọn Mỹ chúng nó nhìn chúng nó khinh, chúng nó kỳ thị tới kẽ răng. Chỉ tức là chúng nó kỳ thị mà chúng nó không nói ra lời hoặc bêu rếu tau trên blog, nếu không bà tát vào mặt, pà kiện cho tuột quần!!!

    Trả lờiXóa
  5. Còn về ăn mày ở Mỹ thì viết vầy nè chị:

    Trời ơi, đã ăn mày rồi còn bì đặc quân tử! Ra đường cầm gáo rồi mà còn bì đặc duy trì sự tôn trọng quần chúng! Tại sao chúng nó ngu thế. Tại sao chúng chỉ đúng yên ở ngã tư đường và thầm lặng cầm tấm bảng "Vô Gia Cư" làm gì? xin ăn kiểu đó ai mà cho! Phải bắt chước dân ăn mày ở nước tau mới ăn nên làm ra, phải nhào vào khách, khều khều họ, phải cố tình đúng sát họ cho họ sợ bị lây nhiễm, có thế chúng mới xìa tiền ra cho mình biến cho nhanh!

    Tại sao ăn mày ở Mỹ ;ại ăn mặc đàng hoàng như 1 người dân thường, không giả đò rách rưới? họ chỉ đúng đó, giơ bảng ăn mày, và chỉ nhận và gật đầu cảm ơn sau khi nhận bố thí... Rõ là ngu! tại sao phải tôn trọng người khác làm gì, tại sao không áp dụng sự quấy nhiễu để dễ dàng nhận bố thí hơn... chết tới nơi mà bì đặt! rõ là không khôn ngoan như ăn mày ở Vietnam.

    Trả lờiXóa
  6. Còn về việc phải trả bill đúng hạn thì viết vần nè chị:

    Tại sao mỗi lần có bill là tau phải trả đúng ngày, còn nếu trả trễ dù là 1 ngày thôi thì tau bị đánh giá là xấu tín dụng... và gọp nhiều lần xấu như thế là chúng mày lại không cho tau đứng tên vay nợ, mua nhà mua xe?

    Ở Vietnam đâu có rối rắm như thế, ở Vietnam, bill thì cứ nhận, muốn trả trể thì trả, có ai làm gì đâu, bắt quá nó nắm đàng cán, nó cúp điện, cúp nước, cúp internet... thì tau mới mò ra trả, trả xong nó mở lại, huề cả làng, đâu có ai chỉ trích ai là người bất tín nhiếm, có ai phân loại ai là tín dụng xấu và tốt bao giờ...

    Riết rồi cả nước tau, 90 triệu người, sống vui vẻ cả làng, trong 90 triệu không tài nào sàng lọc được ai có tín nhiệm cao thấp, ưu việt là ở chổ đó, cả nước đều là thiên thần! Ở Mỹ tụi mày có hệ thống phân loại ai có uy tín, tụi mày có chuẩn mực và thước đo của uy tín vay nợ cao thấp làm gì để tau phải chạy theo bán sống bán chết để được điểm tín nhiệm cao... thiệt là mệt đít!

    Ngưng lại! ngưng lại ngay cái kiểu của mày tính lên tiếng dạy khôn tau là hệ thống tín nhiệm này là một hệ thống hay để giúp thực hiện những bài học công dân giáo dục nhé! Uy tín để làm gì, không uy tín vẫn làm Chủ Tịch như thường =)) háhá

    Trả lờiXóa
  7. Tính ngợi ý thêm cho chị, nhưng mà hình như em chưa đóng tiền internet nên tụi nó cắt ròy...

    Còn nghe tui không????
    Có ai thấy tui viết gì không???

    Trời ơi, chạy ra đóng tiền "net" đây! háhá

    Trả lờiXóa
  8. Có quân sư vầy là hay rồi . Viết đi Trúc. Viết xong lại đi shopping để tha giấy VS sale

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ cần dịch nguyên cái entry này sang tiếng Anh nộp là được rồi. Nghĩ ngợi chi cho mắc công. Muốn thêm điểm + thì dịch luôn mấy cái còm của ông DCCD là ok con cá trê rồi.

    Trả lờiXóa
  10. I like culture "Sale at home" from US. The old things which are not be used anymore could be sale at in front of their home and customers go around to looking for sale places. Children could be salers , and this job teachs them to be business men :). A mark :)

    Trả lờiXóa
  11. Đọc bài của chi Trúc, cảm giác nhớ thở ban đầu lưu luyến ấy....:)))

    Viết cảm nhận ban đầu của chị khi bước chân nơi xứ lạ.

    Trả lờiXóa
  12. Ở lâu sẽ quen chị héng. Chúc chị năm mới nhiều niềm vui và may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
  13. thue o dau ma dong lai,co em . 2vo chong moi qua, con di lam part time.con di hoc esl .2 con di hoc full time.thi nha nuoc thoi tien cho xai. it ra cung co du de mua ve may bay ve vn choi vi vu,hay bo vao nha bang chu. than hoai co em,dat my cung khong bac dai nguoi moi den dau.chuc mung da vao truong de hoc.

    Trả lờiXóa
  14. khiep.co em co quen ong nao viet tieng anh ma dich tu tieng viet hay qua.qua kham phuc .

    Trả lờiXóa