Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

không thể một mình

sunset Pictures, Images and Photos

Tôi đã từng khép chặt cửa phòng tôi
để không có một người nào đến được
Tôi đã từng không nghĩ về ai
để không dính vào một điều gì hết.

Để yên ổn và tôi ngồi lại viết
Những câu thơ xúc động những đời thường.
Nhưng ... bạn hỡi , đã bao giờ như thế
Có bao giờ bạn sống một mình không ???

Không thể sống một mình đâu bạn
không thể ăn , không thể ngủ một mình
không thể một mình lo, không thể một mình làm
những công việc một mình rất nhàm chán ...
những tình yêu đơn phương buồn bã lắm
đi một mình đường cũng rộng dài hơn ...

Anh một mình tóc sẽ bạc rất nhanh
Chị một mình chị sẽ già trước tuổi
Đừng có tin vào những người vẫn nói
"Mốt" bây giờ là phải sống cô đơn !!!

biết không em biển cô đơn quá
nên suốt ngày vật vã giữa trùng khơi
biết không em núi cô đơn quá
nên nghìn năm hết đứng lại ngồi
biết không em sông cô đơn quá
nên suốt đời sông cứ bập bềnh trôi ...

PHẠM VIỆT THƯ

6 nhận xét:

  1. Một bài thơ rất cũ , đọc từ những ngày còn con gái ... Tự dưng nhớ lại khi thấy tấm hình biển "vật vã giữa trùng khơi " bên nhà chị Yến . Chúc cả nhà nghỉ Lễ , rồi đến nghỉ cuối tuần vui vẻ với gia đình và bạn bè yêu thương ."Không thể sống một mình đâu bạn", không thể vui khi chỉ có một mình . Hug.

    Trả lờiXóa
  2. đôi khi ta cũng thích cái cảm giác một mình lắm đó chị , nhưng khi va chạm với nó rồi bỗng nhiên ta lại sợ hãi .

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng nhiều khi có 2 mình mà thấy cô độc đến tận cùng chị ơi......

    Trả lờiXóa
  4. Không khi nào sống một mình
    mà anh soi hết bóng hình của anh

    Bạn giai chị đã từng nói vậy, và "danh ngôn" cũng nói vậy " Phải có ít nhất hai người để nói rằng thế giới này đẹp".
    Có ai muốn sống một mình đâu. Chỉ vì người ta chưa gặp một nửa của đời mình nên tự an ủi mình đấy thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng ko thích à la mode kiểu này đâu...hix.

    Trả lờiXóa
  6. À, vấn đề là ở chỗ , những người "một mình bước tới" cho đến ngày giờ này theo mình được biết, họ không coi đó là mốt, mà họ coi đó là "cái duyên chưa tới", nhưng bảo họ đứng lại chờ thì họ ...không chờ mà vẫn bước ... Còn những người chọn "mốt sống cô đơn" thì nhiều khi họ không một mình. Bởi lẽ họ đã từng có quá nhiều mình hoặc đã chán chê việc nhiều mình ... nên đành...
    Mình lại nhớ lời một bài hát : "...đôi khi em muốn tin, ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi...một mình..."
    Bạn à, những người phải một mình, họ phải gánh gấp đôi cái gánh mà càn khôn trao cho họ. Bởi họ chưa tìm được nơi chốn nào để chia sớt khi mỏi gối chồn chân. Và bởi cũng đôi khi họ sợ, khi chia sớt cái gánh đó ra thì nhiều khi chia không nổi mà lại còn phải sớt thêm cái gánh của ai đó buông bỏ lại...
    Làm người trang trải một kiếp nhân sinh của mình là vậy ...

    Trả lờiXóa