Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Nhớ chuyến phà xưa ...


Từ khi làm blog tới nay , ít khi mình dám viết về những sự kiện xã hội đang xảy ra lúc đó. Cứ là người bàng quang , vơ vẩn đi bên lề ; cái tâm lý "ngại" hay là "nhút nhát" sao cứ mãi chẳng dứt ra ...

Sáng nay gặp lại anh bạn cũ , chuyện trò vớ vẩn anh lại nhắc về những ngày đó ; những ngày mà mình chẳng muốn nhớ dù chẳng thể nào quên ... Ừ , dù gì cũng là một phần đời của mình mà , làm sao quên được ...
Xem báo sớm , sự kiện thông cầu Cần Thơ với những bức ảnh thật đẹp , những nụ cười hớn hở , những tấm lòng náo nức ..., lại làm mình da diết nhớ một vùng đất 30 năm rồi mình chưa hề quay lại ...

Cần Thơ gạo trắng , nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về ...

Ngày ấy ...
Con bé 18 tuổi , với chút nông nổi , cả với những mơ mộng lãng mạn của tuổi mới lớn chăng ? Hay là sự lo lắng , e dè với cái lý lịch bị xếp loại 13 ( có Ba là sỉ quan đang bị học tập ) ; mình không thi  Đại Học ở Sài Gòn mà nộp đơn vào ĐH Cần Thơ. Chưa biết gì về vùng đất này , cũng không có ai quen biết thân thuộc ; Má hỏi "đã suy nghĩ kỹ chưa ?". Có lẽ cái hình ảnh cô sinh viên ở ký túc xá hấp dẫn quá nên cái liều đã thắng nỗi sợ ; có lẽ cái ngông của tuổi trẻ đã lấn át cái tính tiểu thư kín cổng cao tường, đang thèm một sự bứt phá ... Thế là đi thôi !

Chuyến phà đầu tiên qua Cần Thơ ngày thi ĐH; háo hức , lạ lẫm ...

Chuyến phà thứ hai đã có chút sợ hãi , lo lắng vì một thực tế bị vỡ mộng ... Mình không thuộc diện được ở Ký Túc Xá !!! Có phải con em TBLS hay gia đình có công với CM đâu mà mơ hão !!!??? Má đưa mình xuống Cần Thơ tìm nhà trọ, mua cho một cái lò nhỏ , ít nồi niêu chén bát ..., bắt đầu một cuộc sống xa nhà . Đêm đầu tiên nằm khóc , nghĩ lại cái quyết định của mình là đúng hay sai ?

Chuyến phà thứ ba , thứ tư ...

Mình vẫn nhớ mãi có lần đang đứng chờ xe trên bến phà, nghe câu vọng cổ Lệ Thủy hát vẳng ra từ một quán ăn; đến giờ vẫn không hiểu sao lúc ấy mình đã khóc thật nhiều , khóc không thể nào kiềm lại ..., khóc nghẹn ngào , tấm tức ...; chỉ vì một câu ca ?????

Và cũng tại bến phà , lần đầu tiên lòng tin bị vỡ vụn ! Một chút trắc ẩn đã khiến mình bị mất tất cả ... Lòng tin vào con người có lẽ đã không còn nguyên vẹn với mình từ ngày hôm đó ! Mình bỏ học ..., quay về Sài Gòn ; chấm hết một quãng đời cắp sách đến trường bằng một cú ngã quá đau lòng !!!

Quay lại Cần Thơ một lần sau cuối để giải quyết giấy tờ , hộ khẩu ...Chuyến phà cuối cùng đó sao thật nặng lòng ...

 Không bao giờ lại được ngắm mặt trời mọc trên sông khi qua chuyến phà đầu tiên của ngày . Không bao giờ thấy lại cảnh mua bán tấp nập , xô bồ trên bến . Không bao giờ lại mủi lòng khi nghe một câu ca vọng cổ như con bé ngốc nghếch ngày ấy ... Cần Thơ đang bị mình chôn vào tận đáy trái tim ...

Một sáng chủ nhật , lại rơi nước mắt khi xem  bức ảnh chuyến phà cuối cùng trên Bắc Cần Thơ ...

29 nhận xét:

  1. Chi xem tâm su cu~a em qua nhu~ng chuyê'n pha` nhu môt dinh mênh, chi ca~m thâ'y buồn và thuong em ga'i làm sao!

    Chu'c em hanh phu'c vo'i hiên tai va` tuong lai nhe!

    Trả lờiXóa
  2. Chuyến phà chỉ là một hình tượng , cái em muốn nói là sự thất vọng phải không ?
    Khi ta 18, 20 ...niềm tin luôn thanh tân , ta tin cả vào những điều khó tin nhất và khi nó không thể là niềm tin ....nó trở thành nỗi thất vọng mà đến ...chuyến phà qua sông cũng bỗng dưng buồn , câu vọng cổ cũng bỗng dưng buồn ...Chị đã từng có cảm giác này . Năm tháng qua đi ta hiểu ra rằng ...Hãy luôn tin và tập thất vọng cưng ạ ...Ôm nhỏ cái vì một hoài niệm tháng tư

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện của chị thời ấy là nỗi buồn của rất nhiều người trong đó bạn bè thân của em cũng mang bao trắc ẩn....và cũng làm cho nhiều đứa có lý lịch tốt như em cũng nặng lòng và như mất một hướng đi.........
    Những chuyến đò trong mỗi đời người luôn để lại bao ký ức....chỉ mong lòng chị được nhẹ nhàng khi nhớ lại chuyến phà cuối cùng chị nha.

    Trả lờiXóa
  4. Niềm tin của em không mất mà đã bị đánh cắp. Mấy chục năm qua bao nhiêu ng đã bị đánh cáp niềm tin như em vậy. Cả một thế hệ trở nên mông lung, không còn tin vào những gì mình nghe nói nữa, chỉ vì ng ta nói láo qua nhiều, ba voi không được bát nước sáo.
    Đồng cảm vớ những hồi ức của em. Đừng để những ký ức buồn làm mình bi quan nhé. Cuộc sống vẫn cứ trôi và ta cũng phải bấu víu vào một cái gì đó để sống, nếu không cho ta thì cũng cho những ng thân của ta, bạn bè ta...

    Trả lờiXóa
  5. Em cám ơn chị , chỉ thoáng chút hối tiếc về quyết định sai lầm của mình thôi mà ... Em hạnh phúc với hiện tại , thế là đủ rồi , chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ những hoài niệm buồn thường làm mình nhớ sâu hơn những niềm vui , chị nhỉ ? Thật ấm khi được chị Gió ôm nè ! ( ấm chứ hổng nóng đâu , hihi)

    Trả lờiXóa
  7. Du'ng vây em a. Ha~y xem nhu~ng chuyên xa~y ra trong di~ va~ng nhu môt thuo'c phim buô`n...sô'ng va` vui vo'i nhu~ng gì hiên co' em nhi!

    Trả lờiXóa
  8. Mình cùng thời mà nên chắc cũng dễ hiểu nhau hơn , Lan há !

    Trả lờiXóa
  9. Lâu lắm mới thấy anh sang chơi và thật cảm động với những chia sẻ sâu sắc , thân tình của anh . Em ... lại muốn khóc rồi nè ...

    Trả lờiXóa
  10. và nhờ những kỷ niệm đó mà cũng còn có chuyện để kể cho ... con cháu nó nghe đó chị ! hihi

    Trả lờiXóa
  11. Chi co' cô cha'u cu~ng tên Tru'c (dang sô'ng o SG) va` co' cùng môt hòan ca~nh giô'ng em la` vì ly' lich nên không vào duoc dai hoc tho`i do', nên môt phâ`n ca~m thuong tâm su cu~a em cu~ng vi` vây nu~a do'

    Trả lờiXóa
  12. Trúc ơi!

    Chỉ là hoài niệm thôi phải không em, Quá khứ đã qua rồi, hiện tại là quan trọng, hiện tại chúng ta tốt hơn lên rồi. Con người ai cũng có những giá phải trả, lịch sử cũng vậy em ạ!
    Cái được của chúng ta bây giờ là đã đàng hoàng hơn, con cái của chúng ta dù sao cũng đã thoát khỏi những cái kỳ thị thời đó. Cũng là con Lạc cháu Hồng cả mà!

    (Kinh Pháp Cú 197)
    Ở ngay giữa đám nhân sinh
    Dù người hờn oán, nếu mình thảnh thơi
    Sống không thù hận cùng người
    Thật là sung sướng, cuộc đời thơm hương.

    Chị TTM

    Trả lờiXóa
  13. Chị đang định về CT một chuyến , để ngắm chiếc cầu mới , cảnh vật và con người ở xứ gạo trắng nước trong này, xem có đúng với câu ca ấy không đây.

    Trả lờiXóa
  14. chuyến phà Cần Thơ của Trúc làm gợi lại bao kỷ niệm cũ với Cần Thơ . hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp , D. xin về BĐ Cần Thơ thực tập , 3 tháng trời , với những lần về SG qua phà , là bao kỷ niệm .. rồi đất lành chim đậu , thi tốt nghiệp xong xin về BĐ tỉnh và chưa đầy 2 năm sau là có gia đình , như người ta nói : Cần Thơ gạo trắng nước trong , trai đi có vợ gái về có con ... đất CT lưu luyến D. hơn 10 năm ... (cũng nhiều kỷ niệm buồn vui chứ không phải vài ngày rồi về như Trúc đâu hi hi .).. Tất cả bây giờ chỉ thi thoảng về trong ký ức thôi Tr. ạ ....

    Trả lờiXóa
  15. Lại mênh mang một thuở rùi hén chị?
    Từ nhỏ đến giờ em chỉ được đi phà vài bận, mà chỉ là đi chơi thôi, tuy nhiên phải nói là ghi nhận những mảnh đời ở nhưng chuyến phà khiến lòng chùng đi nhiều lắm...
    Nhớ lại để lòng nhẹ nhàng hơn, chị nhé...

    Trả lờiXóa
  16. Bạn mình đã nói lên được một trong những chuyến phà cuộc đời mà mình đã bị hụt hẫng , không riêng mình, mà rất nhiều cuộc đời , rất nhiêu` niềm tin bị đánh cắp !
    Quá khứ không khép lại mà nên đứng ở vị trí quá khứ , cho lịch sử soi rõ , bởi cuôc đời khg ngát hương hoa khi ta dẫm chân lên gai nhắm mắt đi , cần cúi xuống lượm gai , nhìn lại chặng đường , để không dẫm đạp , và trân trọng quá khứ , nhất là , khi khép lại chuyến phà cuối, trên Bắc CT !

    Trả lờiXóa
  17. Sáng nay bật đài VTV3 chương trình 6:00 sáng có chiếu bộ phim Trung Quốc nói về thời kỳ cách mạng văn hóa của những năm 1960s,

    Xem để thấy họ cũng có nhiều giá phải trả, thời kỳ đó cả một thế hệ trí thức TQ bị vùi dập ở vùng nông thôn xa xôi ở những nơi tận cùng của cơ cực ..., cái cơ bản là thấy sai thì sửa, đôi khi phải mất cả vài thế hệ.

    Và tìm đọc tác phẩm "Người ơi! Người" nữa, đọc để thấy người thấy mình các em ạ!

    Trả lờiXóa
  18. dạ , em bỏ lại lâu lắm rồi ; tự dưng hôm nay lại nhớ ...

    Trả lờiXóa
  19. Chị chưa về CT lần nào à ? Xem bạn sdzung kìa , về CT là đậu lại kiếm luôn một nửa của mình , hay thật chị há ! hihi

    Trả lờiXóa
  20. nhưng rồi D cũng để lại một cuộc tình buồn ở miền sông nước ấy còn gì ... , nắm tay chặt để cùng chia sẻ nè !!!!

    Trả lờiXóa
  21. ừ , chị cũng nghĩ vậy ! lâu lâu nhớ lại rơi vài giọt nước mắt mà sao thấy lòng bình an lạ ...

    Trả lờiXóa
  22. Mình khép lại rồi , bạn ạ ! Nhưng đã là một phần đời nên vẫn cứ mãi ấp ủ trong lòng ... Ông xã mình lại bảo "cứ xem như tích tái Ông thất mã , nhờ vậy mà mình quay về SG bắt đầu lại và cuộc sống ngày nay không phải là tệ với mình đâu ...

    Trả lờiXóa
  23. Em chưa đọc tp "Người ơi! Người" nhưng em cũng có xem nhiều bộ phim TQ về đề tài này . Phải mất vài thế hệ để sửa sai thì ... đau quá chị nhỉ ???!!

    Trả lờiXóa
  24. Năm ngóai mình đi Cần Thơ, len qua những hàng gánh, xe cộ trên phà, mình hít thở gió sông Hậu giang trên bến Cần Thơ và hiểu đây là những hít thở sau cùng trên chuyến phà này...
    Đời người cũng như những chuyến phà, cũ đi, ì ạch, rồi phải thay bằng phương tiện khác...duy chỉ có ký ức là lần hồi vẫn tươi mới...
    Chia sẻ ...

    Trả lờiXóa
  25. Em giờ đi trên cầu, mai sau đi tàu điện rồi lại nhớ giống chị cho coi.

    Trả lờiXóa
  26. 30 năm mà vẫn nhớ như chuyện hôm qua ...., ký ức đáng sợ thật bạn nhỉ ???

    Trả lờiXóa
  27. em trai tui lạc quan ghê nơi nha ! ừ , phải vậy chứ em há !

    Trả lờiXóa
  28. Mỗi người qua bắc CT thường có một tâm trạng khác nhau ...
    Trúc xem link nầy nhé http://thedung1952.multiply.com/journal/item/102/102

    Trả lờiXóa