Kỷ niệm không là gì , nếu lòng ta chối bỏ . Kỷ niệm là tất cả , khi lòng ta khắc ghi .
Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010
Bỗng dưng muốn... viết!
Mà viết gì bây giờ nhỉ?
Màn hình cứ nhấp nha nhấp nháy. Nhạc thì ra rã hết bài này đến bài khác, bài nào hay hay thì lại chăm chú nghe ca từ rồi lẩm nhẩm hát theo... Cái đầu rỗng tuếch thế kia thì viết gì bây giờ! Bỗng dưng... chán viết!
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi
Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi...
Ta là ai mà yêu quá đời này...
Bỗng nhớ lại một cuộc gọi bất ngờ sáng nay. " Chị ơi, em là Cún Con nè!". Ngạc nhiên và thật vui. Cô nhỏ Cún bặt tin cũng nửa năm rồi chứ ít gì, mỗi lần dạo Mult cũng ghé vào nhà cô nhỏ để lại vài câu thăm hỏi. Nhà cô nhỏ vắng tanh, lạnh lẽo; nghe kễ Ba đang bệnh nằm viện nên cô phải tất tả vừa đi làm vừa nuôi bệnh nên chẳng còn rảnh rỗi cho Mult. Thế mà cô nhỏ vẫn còn nhớ mình dù hai chị em chưa gặp nhau lần nào. Thế mà cô nhỏ vẫn ân cần thăm hỏi dù đúng ra cô nhỏ mới là người cần được quan tâm, chia sẻ hơn mới phải.
Tạm biệt cô nhỏ vẫn với những lời hẹn hò off với nhau như có lần đã chat cùng, nhưng không biết khi nào mới gặp. Bỗng thấy vui vui trong lòng vì đâu phải lúc nào mình cũng lạc lõng giữa cái chốn tấp nập này đâu! Lại lang thang vào Mult, lại trải lòng với những bài viết , những câu note của bạn bè, vui có mà nặng lòng cũng có... Lại bắt gặp đâu đó một chút quan tâm, chia sẻ để thấy một buổi trưa oi nồng, vắng lặng bỗng đi qua thật nhẹ...
Hãy cứ vui chơi cuộc đời.
Hãy cứ vui như mọi ngày.
Bên trời còn nắng lá trời còn xanh.
Phố còn người đông rồi quên rồi quên...
( Ca từ trong những bài hát của TCS)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bỗng muốn "viết" cho lòng nhẹ nỗi ưu tư.
Trả lờiXóaSao chị không cứ "viết" cho vơi đi...
(Hơi bị khó hát một chút, hèhè)
thì viết rồi nè! vơi thiệt chứ bộ! hihi
Trả lờiXóaHihihii mỗi khi buồn buồn e cũng hay lang thang tìm nhạc nghe, đa phần là nghe những bản nhạc cũ man mác buồn nhưng lòng dễ chịu hẳn như trở về với chính mình. :D
Trả lờiXóaCứ làm như anh đó, đôi khi viết tưng tửng chuyện không đầu không đuôi, trên trời dưới biển, kiểu viết nhảm ấy. Thế mà viết xong post lên thấy cũng nhẹ lòng đấy. Mà thật ra cũng chẳng cần viết. Chỉ đọc và chiêm nghiệm hay nếu thích thì chia xẻ chút chút, coi như connect với ai đó để thấy mình không lạc lõng giữa cuộc đời này
Trả lờiXóaCái này gọi là jhuthudbuno nè.
Trả lờiXóa(em gõ nhanh trên máy nên không biết đọc sao, kaka)
viết ra được thấy lòng nhẹ nhàng hơn chị nhỉ.
Trả lờiXóaEm cũng vậy, khi buồn lại lên mul viết vài dòng. Đôi lúc là viết linh tinh và xả những bực bội của mình. Nhưng bạn bè vào góp ý vào động viên lại thấy nhẹ lòng.
Trả lờiXóaChị hãy thường xuyên viết cho em đọc nha.
Mình ủng hộ chuyện "bỗng dưng muốn...viết" nghen Bạn...vì nếu không viết được ra thì nhiều chuyện tích tụ sẽ làm mình "bỗng dưng muốn...chán", rồi sau đó là "bỗng dưng muốn...cáu" , và cuối cùng là "bỗng dưng muốn...đánh"...hehe, tới đây là nghe có hơi hướm " bỗng dưng muốn ...chạy"rồi à !
Trả lờiXóaVậy mà cũng viết xong một entry ngon lành..hì hì.
Trả lờiXóaĐọc những entry của chị thấy nhẹ nhàng nhưng trong đó rất sâu nà...
Trả lờiXóaViet ra duoc cung rất tốt chị hén...Nhieu khi muon xả ra cho vơi lòng...nhưng rồi lại nuốt vào trong...cho nên viết ra được la ngũ sẽ ngon...hehehe
Trả lờiXóa