Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Kiếp sau


"Đây chính là những gì mà một tiểu thuyết cần đạt tới- một cuốn sách tuyệt vời để ta đọc trong những ngày cuối tuần có mưa... một câu chuyện kỳ diệu đã đưa người đọc đi từ nước Mỹ sang Châu Âu rồi ngược lại, đã gìn giữ sự hồi hộp của ta cho tới trang cuối cùng" ( LE TEMPS )".

Chỉ cần đọc những lời giới thiệu này thôi đã đủ rinh ngay quyển tiểu thuyết này về . Ngày cuối tuần không mưa , nắng vẫn nhảy nhót trên mọi nẻo đường ; thôi thì trốn nắng nằm nhà hay là không dứt ra được câu chuyện tình yêu "như Romeo và Juliet của hôm nay" như Paris Match giới thiệu ?

Một con người lần đầu gặp gỡ , một con phố vừa mới đi qua ...; thế nhưng sao thân quen quá ? Cái cảm giác ấy có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng gặp phải . Có từng nghĩ là đã gặp từ kiếp trước ? Nghe sao mà mơ mơ hồ hồ , khó tin thật !

Đi tìm một bức tranh bí ẩn, Jonathan đã gặp Clara. Cả hai nhận ra họ đã gặp nhau ở đâu đó, nhưng ở đâu , khi nào ? Một câu chuyện tình yêu mảnh liệt , không chỉ tồn tại trong một kiếp người mỏng manh mà đã xuyên qua cả cái chết để được tiếp nối đến tận kiếp sau , chứng minh cho sự bất tử của tình cảm con người .Câu chuyện kết thúc, lãng mạn và đau đớn như "mối tình của Romeo và Juliet năm xưa", Jonathan đã chọn cái chết để được ở gần Clara, và để nuôi dưỡng một tình yêu bất tử, điều sẽ khiến họ thuộc về nhau mãi mãi ở kiếp sau."Em có tin rằng người ta yêu nhau tới mức cái chết cũng không xóa được ký ức không? Em có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau? Em có tin điều đó không, Clara?". Câu hỏi của Jonathan có lẽ cũng là câu hỏi của muôn vàn đôi lứa yêu nhau . Nhưng một chuyện tình đẹp và trắc trở như thế này chắc chỉ còn trong tiểu thuyết , khi mà trong xã hội chuyện chia tay lại quá dễ dàng và nhanh chóng khi tình đã vội cạn chỉ sau một thời gian ngắn ngủi bên nhau ( mong là mình không quá bi quan !!!).

Cám ơn Marc Levy đã viết nên một chuyện tình tuyệt vời , với một cốt truyện thật hấp dẫn ; hoà quyện được cả tâm linh , trinh thám và lãng mạn . Một quyển sách không quá dày nên cũng không dễ chán .

Đọc và ngẫm nghĩ , viết những cảm nhận của riêng mình ,thế thôi !

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Cái điện thoại im ru bà rù cả chục ngày nay ; nghe nhạc báo có tin nhắn , mừng húm ! Chỉ là 090 quảng cáo !!! Xìu !

Nhớ chuyến phà xưa ...


Từ khi làm blog tới nay , ít khi mình dám viết về những sự kiện xã hội đang xảy ra lúc đó. Cứ là người bàng quang , vơ vẩn đi bên lề ; cái tâm lý "ngại" hay là "nhút nhát" sao cứ mãi chẳng dứt ra ...

Sáng nay gặp lại anh bạn cũ , chuyện trò vớ vẩn anh lại nhắc về những ngày đó ; những ngày mà mình chẳng muốn nhớ dù chẳng thể nào quên ... Ừ , dù gì cũng là một phần đời của mình mà , làm sao quên được ...
Xem báo sớm , sự kiện thông cầu Cần Thơ với những bức ảnh thật đẹp , những nụ cười hớn hở , những tấm lòng náo nức ..., lại làm mình da diết nhớ một vùng đất 30 năm rồi mình chưa hề quay lại ...

Cần Thơ gạo trắng , nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về ...

Ngày ấy ...
Con bé 18 tuổi , với chút nông nổi , cả với những mơ mộng lãng mạn của tuổi mới lớn chăng ? Hay là sự lo lắng , e dè với cái lý lịch bị xếp loại 13 ( có Ba là sỉ quan đang bị học tập ) ; mình không thi  Đại Học ở Sài Gòn mà nộp đơn vào ĐH Cần Thơ. Chưa biết gì về vùng đất này , cũng không có ai quen biết thân thuộc ; Má hỏi "đã suy nghĩ kỹ chưa ?". Có lẽ cái hình ảnh cô sinh viên ở ký túc xá hấp dẫn quá nên cái liều đã thắng nỗi sợ ; có lẽ cái ngông của tuổi trẻ đã lấn át cái tính tiểu thư kín cổng cao tường, đang thèm một sự bứt phá ... Thế là đi thôi !

Chuyến phà đầu tiên qua Cần Thơ ngày thi ĐH; háo hức , lạ lẫm ...

Chuyến phà thứ hai đã có chút sợ hãi , lo lắng vì một thực tế bị vỡ mộng ... Mình không thuộc diện được ở Ký Túc Xá !!! Có phải con em TBLS hay gia đình có công với CM đâu mà mơ hão !!!??? Má đưa mình xuống Cần Thơ tìm nhà trọ, mua cho một cái lò nhỏ , ít nồi niêu chén bát ..., bắt đầu một cuộc sống xa nhà . Đêm đầu tiên nằm khóc , nghĩ lại cái quyết định của mình là đúng hay sai ?

Chuyến phà thứ ba , thứ tư ...

Mình vẫn nhớ mãi có lần đang đứng chờ xe trên bến phà, nghe câu vọng cổ Lệ Thủy hát vẳng ra từ một quán ăn; đến giờ vẫn không hiểu sao lúc ấy mình đã khóc thật nhiều , khóc không thể nào kiềm lại ..., khóc nghẹn ngào , tấm tức ...; chỉ vì một câu ca ?????

Và cũng tại bến phà , lần đầu tiên lòng tin bị vỡ vụn ! Một chút trắc ẩn đã khiến mình bị mất tất cả ... Lòng tin vào con người có lẽ đã không còn nguyên vẹn với mình từ ngày hôm đó ! Mình bỏ học ..., quay về Sài Gòn ; chấm hết một quãng đời cắp sách đến trường bằng một cú ngã quá đau lòng !!!

Quay lại Cần Thơ một lần sau cuối để giải quyết giấy tờ , hộ khẩu ...Chuyến phà cuối cùng đó sao thật nặng lòng ...

 Không bao giờ lại được ngắm mặt trời mọc trên sông khi qua chuyến phà đầu tiên của ngày . Không bao giờ thấy lại cảnh mua bán tấp nập , xô bồ trên bến . Không bao giờ lại mủi lòng khi nghe một câu ca vọng cổ như con bé ngốc nghếch ngày ấy ... Cần Thơ đang bị mình chôn vào tận đáy trái tim ...

Một sáng chủ nhật , lại rơi nước mắt khi xem  bức ảnh chuyến phà cuối cùng trên Bắc Cần Thơ ...

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Tình khúc thứ nhất - Ý thơ: Nguyễn Đình Toàn - Nhạc: Vũ Thành An




Tình khúc thứ nhất - Ý thơ: Nguyễn Đình Toàn - Nhạc: Vũ Thành An




Một bài hát yêu thích ; qua hình ảnh thật đẹp , thật nồng nàn của chị Gió chọn lựa , bài hát lại càng đẹp hơn . Cám ơn chị Gió đã cho em mang về làm ấm áp thêm nhà mình .

mênh mang tháng Tư

Tháng tư
Nắng
Nắng vẫn đổ lửa , vẫn chói chang nhưng đã không còn rực màu vàng cườm thảo hai bên đường . Hoa đã rụng, nhường chỗ cho những hạt nâu nâu , chuẩn bị cho một vòng đời khác , rồi sẽ bắt đầu ... Nắng vẫn gay gắt cho bạn bè mỗi trưa đi về phải mệt mõi những nghĩ suy, nắng vẫn rực rỡ - rực rỡ như tình yêu ủ ngoan trong ngực ...

Tháng tư
Mưa
Những cơn mưa bất chợt , những cơn mưa đầu mùa ... , thành phố đã được tưới mát ; vạn vật cũng thấy tươi hơn , lung linh , lóng lánh những hạt mưa ... Lắng nghe hạt mưa rơi đều trên lối nhỏ , " buồn hiu hắt và nhớ mênh mông ..." Lại thoáng chút bâng khuâng , thoáng chút chạnh lòng khi nhìn thấy hàng quà rong ủ rũ tránh mưa trước hiên nhà ...

Tháng tư
Nhớ
Những ký ức của một thời rong chơi bên sách vỡ , những mơ mộng về một mùa hè ấm nồng tình bạn ... , tháng của một quyết định quan trọng khi bước đầu bỡ ngỡ vào đời . Nhớ lắm tháng tư với sinh nhật của papa yêu dấu , của nhỏ bạn thân nhất từ thưở ban đầu lúng túng với chiếc áo dài khi vào lớp sáu , nay nhỏ đã xa và vẫn không một lần nhớ được sinh nhật mình là ngày nào ...

Tháng tư
Nồng nàn
Tháng tư
Mật ngọt
Tháng tư
Ngày hạnh phúc , ngày bắt đầu cho một cuộc đời mới ... Không còn là cô gái xuân thì mơ mộng , tháng tư mang về một phụ nữ với những thiên chức thiêng liêng , làm vợ và làm mẹ ...

Tháng tư ... , bay về một sợi nhớ thật ngoan trong lòng ; bay về một sợi nắng nồng nàn trong ký ức ; bay về những sợi mưa giăng giăng ngơ ngác ... và bay về cả những vơ vẩn , mông lung ... Nhẹ nhàng nhé , tháng tư !

không thể một mình

sunset Pictures, Images and Photos

Tôi đã từng khép chặt cửa phòng tôi
để không có một người nào đến được
Tôi đã từng không nghĩ về ai
để không dính vào một điều gì hết.

Để yên ổn và tôi ngồi lại viết
Những câu thơ xúc động những đời thường.
Nhưng ... bạn hỡi , đã bao giờ như thế
Có bao giờ bạn sống một mình không ???

Không thể sống một mình đâu bạn
không thể ăn , không thể ngủ một mình
không thể một mình lo, không thể một mình làm
những công việc một mình rất nhàm chán ...
những tình yêu đơn phương buồn bã lắm
đi một mình đường cũng rộng dài hơn ...

Anh một mình tóc sẽ bạc rất nhanh
Chị một mình chị sẽ già trước tuổi
Đừng có tin vào những người vẫn nói
"Mốt" bây giờ là phải sống cô đơn !!!

biết không em biển cô đơn quá
nên suốt ngày vật vã giữa trùng khơi
biết không em núi cô đơn quá
nên nghìn năm hết đứng lại ngồi
biết không em sông cô đơn quá
nên suốt đời sông cứ bập bềnh trôi ...

PHẠM VIỆT THƯ

Em gánh tháng tư qua một nửa ...

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Biển ấm


Làm dáng chút thôi !!!

Một tour cho cả gia đình để kỷ niệm ngày vui của Ba Mẹ . Phú Quốc vẫn chưa có gì hấp dẫn khách du lịch ngoài biển . Biển thật đẹp với nhiều sắc độ xanh lần đầu tiên được thấy . Và biển thật ấm như được ngâm mình trong bồn vậy . Không thấy mặt trời mọc , biển vẫn tối đen khi đã gần 6 giờ sáng nhưng thật đẹp với ráng chiều và ngắm mặt trời lặn trên biển với nhiều cảm xúc. Háo hức cho lần đầu tiên nhưng chắc sẽ không quay lại . Một chuyến đi thật vui và hạnh phúc .

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

cái nghĩa tao khang


Thế là đã 22 năm mình về với nhau rồi anh nhỉ ? Không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài như Ba Má của mình hay của những đôi có thể cùng con cháu xúm xít mừng một đám cưới vàng , đám cưới bạc...Nhớ những ngày xưa ấy , ngày chúng ta dành dụm từng đồng để tổ chức một đám cưới đơn sơ nhưng thật ấm áp . Bạn bè thì cứ nghi nghi ngờ ngờ khi biết hai đứa mình sẽ nên đôi. Ngạc nhiên cũng phải thôi vì vừa thấy anh chở em đến chỗ hẹn hò với người ta ,còn hỏi " có cần lát nữa C chở về không ?"; ngạc nhiên vì cả bọn vừa rủ nhau vào căn-tin cafe nói là an ủi nhưng chỉ trêu anh "cảm thấy gì khi cô ấy đi lấy chồng ?"... Chúng ta đã có một tình bạn thật đẹp , anh nhỉ  ? .
Nhiều bạn cứ hỏi " có phải chúng mình quá vội vàng ?", cứ bảo "lửa rơm mau cháy , chóng tàn" ... Nhưng rồi mình cũng nắm tay nhau mãi đến giờ dù đã qua bao gian nan , vất vả ... Nhớ thật nhiều những ngày tháng ấy , chỉ có chiếc xe đạp cà tàng mà anh chở em về tận quê anh, đến những cuộc vui cùng bè bạn ...; nhớ những ngày bế con gái vào nhà trẻ ở cơ quan , ca sáng , ca chiều , ca đêm dù trời nắng hay trời mưa ...; nhớ những ngày anh theo ghe đi buôn tận Campuchia để kiếm thêm đồng ra đồng vào mà lo cho con...; lại những ngày làm ở xưởng cá cực nhọc vẫn không nề hà ...
Thương anh biết lo cho gia đình nên Nội cho mảnh sân để chúng mình xây nhà. Ba Má và chị em cùng nhau giúp mình có được ngôi nhà riêng dù khoản nợ ấy mình phải tằn tiện trả suốt 10 năm trời . Đang có công việc thật ổn định anh lại xin nghỉ để tự làm , em lo sợ nhưng anh bảo "hãy tin anh!" Thế là em tin và cùng anh vượt qua bao khó khăn , em đã tin và hãnh diện vì vợ chồng mình luôn gắn bó , tin tưởng nhau phải không anh ?
22 năm , tình yêu của anh cho em vẫn đầy ; cái nghĩa tao khang của chúng mình vẫn vẹn... Hai đứa con xinh đẹp, hiền lành ; ngôi nhà của chúng mình vẫn ngọt ngào hạnh phúc ... Em thật chẳng dám mơ nhiều hơn nữa, chẳng dám tham lam để đòi hỏi nhiều hơn . Mong sao cả gia đình mình luôn được bình an , thuận tình thuận ý nhé anh - ông xả của em !

( Viết cho chồng yêu thương dù biết anh chẳng bao giờ đọc được , anh có biết Mult là gì đâu nà , hihi )

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Sáng sớm mai lại được thấy biển rồi , một vùng biển lạ chưa bao giờ được đến từ trước đến giờ ! Hồi hộp chờ !

Cà khịa chút chơi

Hôm nay đổi gu chút đi ; không lãng mạn, sướt mướt; không bay bổng trên mây mà lại thích cà khịa chút về ba cái chuyện bếp núc của mình thôi.
Cũng vì hôm nay mình đã làm hư món dưa cải nên cũng có bực mình chút chút thôi. Biết chắc là nó sẽ hư nhưng vẫn làm chỉ để chứng minh ..., mà chứng minh một chuyện phản khoa học quá chừng thì nói làm sao nhỉ ??? Ừ , có những chuyện từ lúc nhỏ đã nghe Má dạy , cứ hỏi tại sao và chỉ nghe trả lời là tại nó phải thế ; thì cũng chỉ biết thế . Bây giờ dạy lại con gái chỉ thấy nó nhìn lại nghi ngờ và buông thỏng câu " thiệt hông?" mà tức anh ách !
Quay lại thau dưa cải hư và cái ấm ức hôm nay . Mấy ngày trước thấy dưa Cần Thơ xanh um , tròn núc ních ngon quá nên mua liền về làm dưa . Bao nhiêu năm làm dưa rồi nên cứ ro ro mà rửa , mà phơi cải ; quên mất chuyện mình đang "tới kỳ cầm đèn đỏ". Má đã dặn rồi nên từ đó tới giờ có làm dưa vào những ngày ấy đâu nà . Lần này lỡ mua rồi nên sau khi chuẩn bị xong xuôi bảo ông xã ngâm giùm. Giúp vợ thì anh mình sẳn sàng thôi nhưng cái lý do vợ nói có vẻ ổng hổng tin lắm nên cứ cà khịa phát ghét ! Thế là " để em bỏ 2 kí cải lần này cho anh tin nha!". Tự mình làm luôn và hôm nay thì nó hư thiệt rồi . Cả thau dưa  đổ nhớt ! Haizzzzzzz!
Cũng vớt vát lại gần nữa, bỏ hết lá ủng , rửa sạch phần cọng còn giòn và nấu lại nước ngâm khác thôi . Nhưng vẫn tức tức và vẫn thắc mắc biết hỏi ai ! Sao kỳ thế nhỉ ? Trong xóm có lò giá , cần giá tới mua thì đố chủ lò bán cho con gái ! Họ sợ con gái đang trong kỳ sẽ làm hư hết lu giá nào giở ra trong lúc ấy. Tết , Má làm thau dưa giá thật ngon để ăn với thịt kho tàu . Có một năm nhỏ em út rắn mắt , cũng muốn biết Má nói vậy đúng không nên mở ra lấy dưa trong khi đang "bị", thế là ngày mai cả thau dưa đỏ quạch và mấy chị em bị một trận nhớ đến giờ !
Giải thích sao đây nhỉ ? Làm cơm rượu thì cứ luôn miệng " mày ngọt , tao ngọt"; thau cơm rượu cứ ứa đầy nước thơm lừng , ngọt lịm . Có năm ông anh họ ở Nha Trang vào ăn Tết cùng thấy buồn cười nên thử "mày đắng , tao đắng" nên năm đó mùng Một chẳng có cái món khai vị đầu năm mà còn bị Má cằn nhằn miết ! Rồi chuyện nuôi mẻ, chuyện làm rượu ...; những chuyện chính mình mắt thấy , tai nghe nên không thể không tin. Nhưng giải thích sao đây nhỉ ????


Lan man chút cho những giờ phút cuối ngày , hết bực rồi ! Ai muốn ăn dưa chua bị khú hông nè !!!!